Là tôi đã cho Chu Vận Xuyên quá nhiều ảo tưởng, để anh tưởng rằng dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tay.

Tôi không nhịn được lại mở đoạn video của Giang Linh.

Trong phần bình luận, nó sung sướng reo vui, từng câu chữ đều toát ra cảm giác đắc ý mãn nguyện.

[Chú nhỏ của mình đã chia tay rồi! Bây giờ anh ấy lại chỉ có mỗi mình mình thôi! Mình biết mà, người anh ấy yêu nhất luôn là mình.]

Phần bình luận nổ tung:

[Gì cơ?! “Chú nhỏ” á???]

[Truyện loạn luân cấm kỵ ngoài đời thật à…]

Giang Linh rep riêng một bình luận:

[Mình chỉ gọi anh ấy là chú thôi, tụi mình không có quan hệ máu mủ gì hết. Mà cũng không chênh lệch tuổi bao nhiêu đâu nha.]

Cư dân mạng lập tức hiểu ra:

[À… thì ra là “tình thú”.]

[Nhưng anh ta có bạn gái rồi mà còn như vậy với cháu gái… khó mà bênhnổi.]

Giang Linh đắc ý đáp lại:

[Mình đã nói rồi mà, trong lòng chú nhỏ mình mới là người quan trọng nhất. Là người phụ nữ kia tự mình không biết thân phận thôi. Giờ thì chẳng phải cũng bị đá rồi đó sao?]

Nhìn cảnh cư dân mạng thi nhau mắng chửi nó, tôi lại thấy dễ chịu.

Rõ ràng là mối quan hệ lệch lạc, bệnh hoạn của bọn họ, tại sao tôi lại phải dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình?

“Lan Thanh.”

Giọng của thầy hướng dẫn kéo tôi về thực tại.

“Ca mổ đó em làm rất tốt.

Nhưng… trạng thái tinh thần của em hôm nay rất tệ.”

Tôi buông dao nĩa xuống, ngẩng đầu đối diện ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính của thầy, cổ họng nghẹn lại:

“Em chỉ là… hơi mệt thôi ạ.”

“Lúc sư mẫu của em qua đời, thầy vẫn phải mổ, cắt bỏ một phần ba gan của bệnh nhân.”

Thầy bình thản cắt thịt, dao bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

“Có một số cảm xúc…

Trước khi cầm dao mổ, phải gỡ bỏ sạch sẽ.”

“Em biết rồi ạ. Xin lỗi thầy.”

Thầy Trần thở dài, giọng cũng mềm đi:

“Em là học trò giỏi nhất thầy từng dạy.

Nhưng người giỏi nhất… thường dễ mắc một sai lầm — là tưởng rằng việc gì cũng phải một mình gánh hết.”

“Thầy Trần.”

Tôi nghe thấy giọng mình khản đặc,

“Nếu một ca mổ mà mình biết chắc không có phần trăm nào thành công…

Bệnh nhân lại chỉ muốn chết…”

“Vậy thì buông dao xuống một cách thật đàng hoàng.”

Thầy ngắt lời tôi.

“Bác sĩ không cứu nổi người đã muốn chết.”

Khi rời khỏi nhà hàng, trời đã bắt đầu mưa.

Thầy nhất quyết đưa tôi về.

Trong lúc đứng chờ xe, tôi mở WeChat, nhóm công việc đã nổ hơn 99+ tin nhắn.

Cuộn lên đầu tiên là một bài viết được đồng nghiệp chuyển tiếp từ diễn đàn trường cũ:

《Vạch mặt nữ bác sĩ du học của bệnh viện hạng ba nổi tiếng》

Ảnh minh họa là tôi và Chu Vận Xuyên — ảnh đã bị ghép chữ “kẻ thứ ba” đỏ chót.

Trong phần bình luận mới nhất, tài khoản Giang Linh nổi bật ở hàng đầu:

[Cảm ơn mọi người đã quan tâm nha~ Thật ra bác sĩ Chu đã độc thân trở lại rồi ạ ❤️]

Kèm theo đó là ảnh chụp bánh sinh nhật hôm bữa, ở góc ảnh có nửa bàn tay thon dài, ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn bạch kim tôi tặng anh năm ngoái.

Phần bình luận đã nổ tung:

[Cuối cùng! Cái bà nữ thần mặt lạnh kia cũng biết điều biến rồi!]

[Nghe nói mấy hôm trước cô ta còn đến tiệc sinh nhật cháu gái của anh Chu để phá rối? Thật sự mất giá quá.]

Ngón tay tôi vừa lướt qua màn hình, thì một bình luận mới hiện lên, như một lưỡi dao tẩm độc:

[Nguồn nội bộ nè, chị họ họ Diệp kia hồi đó được giữ lại học tiếp sĩ quan là nhờ… ngủ với giảng viên đó 🙂 ]

Gió đêm mang theo những hạt mưa tạt vào mặt.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi hàng loạt bình luận mới liên tục nhảy lên.

Ngón tay tê cứng đến mức không nhấn nổi nút quay lại.

Thầy Trần rút điện thoại khỏi tay tôi, nhíu mày lướt vài trang:

“Có cần tôi liên hệ hỗ trợ pháp lý không?”

Tôi lắc đầu, bỗng bật cười:

“Thầy có biết điều buồn cười nhất là gì không?”

“Tất cả những người đang mắng tôi trong này…”

Tôi chỉ vào một ID dùng avatar anime, “Cô em này tuần trước còn nhắn tôi xin hướng dẫn viết luận văn đấy.”

Thầy Trần cười khẩy:

“Giờ sinh viên y khoa không lo học hành hay thực hành lâm sàng, chỉ giỏi bày ra mấy trò bẩn thỉu thế này.”

Lúc taxi dừng dưới chung cư, mưa đã nặng hạt.

Thầy đưa ô cho tôi:

“Thư giới thiệu đi Zurich…”

“Em sẽ nộp đúng hạn.”

Tôi nhận lấy ô, mỉm cười:

“Cảm ơn thầy. Yên tâm đi, em không để rác rưởi cản đường mình đâu.”

Trong 30 giây chờ thang máy lên, tôi nhìn mình trong gương — khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.

Tôi chợt nhớ lại mùa đông năm kia, Chu Vận Xuyên từng ôm tôi vào tường trong phòng trực ban, hơi thở nóng bỏng:

“Lan Thanh, chúng mình công khai đi, được không?”

Hồi đó tôi đã bảo đợi một chút.

Đợi anh giải quyết xong chuyện của Giang Linh,

Đợi đến khi tôi không còn là “bạn gái của bác sĩ Chu” mà trở thành “bác sĩ Diệp”.

Mà giờ nghĩ lại… cũng tốt.

Vì giờ anh không cần phải giải quyết chuyện của Giang Linh nữa — Tôi đã ném cả hai người họ đi rồi.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/roi-xa-moi-tinh-10-nam-full/chuong-6