Nó muốn em… đến.”
Tôi nhìn anh hai giây, rồi bỗng cười khẽ:
“Được thôi. Đi luôn bây giờ không?”
Anh thoáng ngạc nhiên, như không ngờ tôi lại đồng ý.
Sau đó gật đầu:
“Nếu giờ em rảnh thì đi luôn.”
Trong phòng riêng ở khách sạn Kim Việt, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng chói lòa khiến người ta hoa mắt.
Giang Linh được cả nhóm bạn vây quanh, trông hệt như một công chúa được nâng niu.
Vừa thấy tôi, mắt nó sáng rực, giọng ngọt đến muốn sâu răng:
“Chị dâu nhỏ! Chị thật sự đến rồi à!”
Tôi còn chưa kịp nói gì, cô bạn bên cạnh nó đã khịt mũi cười:
“Đây là bạn gái bận rộn của anh Vận Xuyên đúng không? Cuối cùng cũng chịu rời bàn mổ để ban phát chút thời gian rồi hả?”
Trong phòng bao bỗng im phăng phắc.
Ly sâm panh khúc xạ thành những vệt sáng méo mó. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng mình lờ mờ phản chiếu trên thành ly, bất chợt nhớ lại sáng nay lúc ra khỏi nhà, khoảnh khắc tôi vừa quay lưng đi, Chu Vận Xuyên đã cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Giang Linh.
“Lâm Giai Di!” Giang Linh cuống quýt kéo tay áo cô gái kia, “Chị dâu em bận lắm…”
“Bận đến mức bị người ta cướp bạn trai cũng không quan tâm à?”
Cô gái tên Lâm Giai Di khiêu khích nâng ly rượu, “Tuần trước Giang Linh sốt, anh Vận Xuyên còn thức trắng đêm trông nó đấy…”
Tối thứ Tư tuần trước, tôi để quên một tài liệu quan trọng ở nhà, định gọi nhờ Chu Vận Xuyên tìm giúp, anh chỉ trả lời ngắn gọn: “Anh không có ở nhà.”
Hóa ra là ở bệnh viện canh Giang Linh.
Nhưng mỗi lần tôi sốt, anh chỉ để sẵn thuốc cảm trên bàn. Anh chưa từng hoảng hốt, cũng chưa bao giờ đưa tôi đi bệnh viện — chứ đừng nói tới chuyện thức trắng cả đêm bên tôi.
Tôi đặt túi xuống, từ tốn ngẩng đầu nhìn thẳng vào kẻ vừa nói:
“Cô là Lâm Giai Di?”
Cô ta khựng lại: “…Thì sao?”
“Bạn Giai Di.”
Tôi mỉm cười gật đầu,
“Là bác sĩ, tôi khuyên cô nên đi khám khoa thần kinh.”
“Nếu đến bây giờ mà còn không phân biệt được ‘bạn gái chính thức’ với ‘tiểu tam tự dán mặt vào’, thì e rằng não cô có vấn đề thật, chắc do thiếu phát triển từ nhỏ.”
Cả phòng chết lặng.
Sắc mặt Giang Linh lập tức trắng bệch.
“Lan Thanh…” Chu Vận Xuyên là người đầu tiên phản ứng, nhíu mày định kéo tay tôi, nhưng bị tôi gạt ra.
Bỗng dưng tôi thấy tất cả thật vô nghĩa.
Tiệc sinh nhật vô nghĩa.
Lời khiêu khích của mấy cô nhóc cũng vô nghĩa.
Thậm chí cả mười một năm tình yêu giữa tôi và Chu Vận Xuyên, cũng thật vô nghĩa.
Tôi kéo cửa rời đi, không quay đầu lại.
05
Đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh chập chờn, tôi hất một vốc nước lạnh lên mặt.
Ngẩng đầu lên, trong gương là một người phụ nữ với đôi mắt đỏ au, nước nhỏ từ cằm xuống bồn rửa, vang lên những tiếng nhỏ rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Thật nực cười.
Tôi mà cũng tức giận vì kiểu khiêu khích rẻ tiền này sao?
Góc hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng Giang Linh sụt sùi uất ức:
“Chú à… có phải chị dâu ghét con rồi không…”
Giọng Chu Vận Xuyên rất nhẹ, mang theo vẻ dỗ dành:
“Đừng nghĩ nhiều, chị ấy chỉ là mệt thôi.”
Tôi đẩy cửa bước ra, rồi bỗng khựng lại trước cảnh tượng cuối hành lang.
Chu Vận Xuyên đang quay lưng về phía tôi, cúi đầu nhìn điện thoại.
Bài nhạc nền quen thuộc vang lên giữa hành lang trống trải.
Tôi biết… anh đã xem video đó rồi.
Giọng Giang Linh nghẹn ngào:
“Chú từng nói… sẽ mãi mãi thương con…”
Tôi nhìn thấy vai Chu Vận Xuyên cứng lại, im lặng vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay ôm cô ta vào lòng.
Anh ôm rất chặt.
Chặt đến mức tôi có thể thấy cả hai người đang run lên nhẹ nhẹ.
“Ừ… mãi mãi.”
Ba chữ đó nhẹ như tiếng thở dài… nhưng như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tai tôi.
Giang Linh ngẩng đầu từ trong vòng tay anh, ánh mắt đối diện tôi đầy thách thức.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, bỗng thấy mọi thứ thật trào phúng.
Đây không còn là sự nuông chiều đơn thuần…
Mà là sự đắm chìm hai chiều.
Anh mê đắm trong sự ỷ lại có phần bệnh hoạn của cô ta.
Còn cô ta thì tham lam hút hết sự chú ý của anh.
Họ giống như hai dây leo độc quấn chặt lấy nhau…
Còn tôi, chỉ là con thiêu thân từng bay qua rồi bị ánh sáng của họ tạm thời mê hoặc.
Tôi xoay người rời đi, nhẹ đến mức không phát ra chút âm thanh nào.
Thang máy đi xuống.
Cảm giác rơi tự do ấy, giống hệt như khoảnh khắc tim chết lặng.
Điện thoại rung lên trong túi áo.
Là tin nhắn từ Chu Vận Xuyên:
“Lan Thanh, em đừng về vội. Giang Linh bây giờ cảm xúc không ổn định.”
Tôi nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh phía sau bức tường kính, bỗng bật cười thành tiếng.
Nực cười thật.
Đến nước này rồi, anh vẫn còn đòi tôi phải hiểu, phải nhường.
Tôi nhấn giữ nút ghi âm.
Giọng tôi vang lên bình thản đến mức chính tôi còn thấy lạ:
“Chu Vận Xuyên, anh còn nhớ năm ba đại học, anh từng hứa sẽ đưa em đi ngắm cực quang không?”
“Chúng ta chia tay đi.”
Nửa câu sau chưa kịp nói ra, đã tan vào gió đêm.
Sau này, anh thật sự đã đưa Giang Linh đi rồi.
Lừa tôi rằng phải dự hội thảo học thuật.
Nhưng Giang Linh lại cố tình đăng một story chỉ mình tôi xem được.
Trong ảnh, anh đang cúi người quàng khăn cho cô ta… dịu dàng đến mức — chưa bao giờ anh từng dành cho tôi như vậy.
Có lẽ ngay từ lúc đó, tôi đã nên nhận ra rằng, trong lòng Chu Vận Xuyên, tôi mãi mãi chỉ đứng sau Giang Linh.
“Đinh”—thang máy dừng ở tầng hầm.
Tôi bước ra khỏi thang, dứt khoát xóa hết mọi thông tin liên lạc của Chu Vận Xuyên.
Trên cổ tôi vẫn còn đeo sợi dây chuyền mà anh tặng năm tốt nghiệp.
Mặt dây là một lưỡi dao mổ được cắt từ mảnh kính vỡ.
Lúc đưa tôi, anh bảo là tự tay làm, chúc tôi trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất, và hứa sẽ mãi mãi yêu tôi.
Tôi đã làm được…
Nhưng anh thì nuốt lời.
Tôi giật mạnh sợi dây chuyền xuống, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh — ném luôn cả tình cảm suốt bao nhiêu năm qua cùng nó.
Lên xe.
Vừa khi đèn xe bật sáng, tôi nhìn thấy bóng người đang chạy thục mạng trong gương chiếu hậu.
Tôi lập tức thu ánh mắt lại, đạp ga không chút do dự, như thể vừa dứt đứt đường ống dưỡng khí cuối cùng.
Thì ra, để thật sự từ bỏ một người, đến nước mắt cũng không cần rơi.
06
Đèn trong nhà hàng khá tối.
Tôi cắt miếng bít-tết trên đĩa một cách máy móc.
Đầu dao cắt qua thớ thịt, thấm ra dòng máu đỏ sẫm.
Điện thoại vẫn rung liên tục.
Cuộc gọi từ một dãy số lạ.
Nhưng tôi biết… là Chu Vận Xuyên.
Từ hôm rời khỏi tiệc sinh nhật Giang Linh, tuy tôi đã quyết tâm dứt khoát, nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân cứ liên tục hồi tưởng lại mười một năm qua.
Thế nhưng, tất cả những kỷ niệm ngọt ngào giờ đây đều đã biến chất —như siro để quá hạn — đặc quánh, dính nhớp, khiến người ta muốn nôn.