02

Chuyến bay bị hoãn vì thời tiết xấu, đến nơi đã hơn một giờ sáng.

Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, điều hòa trong khoang trộn lẫn mùi ẩm mốc khiến thái dương tôi vốn đã đau lại càng thêm nhức.

Mở điện thoại ra, tin nhắn ghim trên đầu vẫn dừng lại ở dòng tôi gửi trước khi lên máy bay:
[Chuyến bay bị hoãn, chắc khoảng 1h sáng tới nơi.]

Bên dưới — hoàn toàn trống trơn. Không một lời hồi âm.

Gió lạnh từ hành lang sân bay lùa vào cổ áo sơ mi, tôi dán mắt vào màn hình điện thoại quá lâu, đến mức mấy hành khách phía sau bắt đầu sốt ruột, đẩy hành lý lách qua tôi.

Ngón tay tôi lơ lửng trên dãy số của Chu Vận Xuyên, do dự ba giây, cuối cùng vẫn ấn gọi.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”

Giọng nói máy móc vang vọng trong sảnh đến thật chói tai.

Tôi sững lại.

Có gì đó không đúng.

Chu Vận Xuyên là bác sĩ chính khoa tim mạch, trực 24/24, chưa từng tắt máy. Tháng trước, lúc ba giờ sáng bệnh viện gọi gấp, anh ấy còn chưa kịp đi vớ đã lao ra khỏi nhà.

Trạm chờ taxi ngoài trời có hàng dài người xếp hàng dưới mưa. Tôi kéo vali đứng ở cuối hàng, nước mưa từ khung ô nhỏ từng giọt chảy vào gáy, lạnh buốt.

Tôi xoa trán, như bị ma xui quỷ khiến, lại mở WeChat và vào xem “vòng bạn bè”.

Trong video, ống kính lướt qua cửa bếp, dưới ánh đèn vàng ấm, một người đàn ông mặc tạp dề đang cúi đầu nếm canh.

Chú thích: [Có anh bên cạnh, đói lúc nào cũng chẳng sợ.]

Tôi nhìn chằm chằm dòng trạng thái ấy rất lâu, lâu đến mức điện thoại tự tắt màn hình, phản chiếu lại đôi mắt đỏ au đầy tia máu của tôi.

Khi đẩy cửa nhà bước vào thì đã là 2 giờ 15 sáng.

TV trong phòng khách vẫn sáng, Giang Linh cuộn tròn trên ghế sofa xem show giải trí, trên người khoác chiếc áo len dệt của Chu Vận Xuyên.

Thấy tôi về, sắc mặt Giang Linh sa sầm thấy rõ.

Mùi mì thơm từ bếp bay ra. Chu Vận Xuyên đang đứng quay lưng về phía cửa, nấu mì.

Tôi đi thẳng tới, bánh xe vali cọ xuống sàn nhà phát ra tiếng kèn kẹt khó chịu.

“Anh không biết nghe điện thoại à?”

Chu Vận Xuyên giật mình, quay đầu thấy tôi thì ngạc nhiên:

“Em về rồi à? Sao không nói trước?”

Tôi nhìn vào vết dầu ớt dính trên tạp dề anh đang mặc.

“Em nhắn tin, gọi điện, toàn bộ đều mất hút.”

Nghe vậy, Chu Vận Xuyên nhíu mày, tắt bếp rồi đi về phía phòng khách, vừa đi vừa hỏi:

“Linh Linh, nãy không phải em đang cầm điện thoại của chú à? Nếu hết pin sao không cắm sạc giúp chú? Lỡ bệnh viện có việc gấp thì sao?”

“Trời ơi, em không để ý mà.” Giang Linh lắc lắc điện thoại, màn hình sáng chói. “Chú nhìn đi, giờ em sạc rồi.”

Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn Chu Vận Xuyên cầm lấy điện thoại.

Trên màn hình hiển thị — pin còn 78%.

Anh mở miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài:

“Lần sau đừng như vậy nữa.”

Giang Linh làm cố tình.

Tắm rửa xong, tôi nằm trên giường, lại lướt thấy bình luận mới của Giang Linh dưới bài đăng ảnh kia:

[Bạn gái ảnh tối nay về, tôi cố tình xóa hết tin nhắn cô ta gửi, còn tắt luôn điện thoại của ảnh nữa.]

Có người đáp lại:

[Chủ bài này bị gì nặng không vậy?]

Giang Linh lập tức phản hồi:

[Anh ấy biết tôi cố tình làm vậy, mà cũng đâu có trách tôi đâu nha~【cute】]

[Điều đó chứng tỏ tôi trong lòng anh ấy chắc chắn quan trọng hơn bạn gái ảnh rồi nhỉ.]

Cả phần bình luận nổ tung, ai cũng mắng cô ta là điên.

Giang Linh chẳng thèm phản hồi, chỉ like một bình luận đầy mỉa mai:

[Ờ đúng rồi đó, chủ thớt là quan trọng nhất trong lòng anh ta. Chúc hai người bệnh hoạn yêu nhau dài lâu, đừng đi phá người khác nữa.]

03

Chu Vận Xuyên bước vào phòng, tiện tay tắt đèn lớn. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng mờ mờ vàng.

Bóng anh in dài trên tường, nghiêng nghiêng như một bức tường vô hình.

Ngón tay anh vừa chạm vào cúc áo ngủ của tôi, tôi đã nghiêng người né tránh.

Tay anh dừng giữa không trung, ánh sáng hắt xuống ngón tay anh in bóng lên chăn. Anh cúi đầu nhìn tôi, yết hầu chuyển động:

“…Mệt à?”

Giọng nói khàn khàn, mang theo ý dỗ dành.

Tôi nhìn ánh sáng chập chờn trên trần nhà, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện thời tiết:

“Chu Vận Xuyên, từ lúc em lên máy bay đến khi về đến nhà, em đã gửi hơn ba mươi tin nhắn, gọi hơn chục cuộc.”

Hơi thở anh lập tức khựng lại.

Bàn tay vừa định cởi nút áo cho tôi cũng chậm rãi rút về, thay vào đó là xoa trán, nói:

“Linh Linh không phải có ý xấu gì đâu, chỉ là… quá lệ thuộc vào anh.”

“Dù gì thì… anh cũng là người thân duy nhất của con bé.”

“Người thân?” Tôi bật cười thành tiếng, “Hay là tình nhân?”