5
Tôi không ngờ Hứa Thừa Nguyệt lại chủ động liên lạc với tôi.
Càng không ngờ rằng, lần gặp mặt chính thức đầu tiên của chúng tôi… là để cô ta giăng bẫy tôi.
Tối hôm đó, Lục Thời Tận lại gọi điện.
“Lục Thời Tận, nếu không phải để nói về chuyện hủy hôn, thì em với anh không còn gì để nói nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng nữ vang lên:
“Thời Tận ngủ rồi, là tôi tìm cô.”
Tôi sững người một lúc, bàn tay vô thức đặt lên ngực.
Tưởng rằng đã không còn đau nữa, hóa ra chỉ là tự lừa mình dối người.
Những gì Lục Thời Tận để lại quá sâu, không thể rút ra trong thời gian ngắn như vậy.
Tôi hít một hơi, lấy lại bình tĩnh:
“Cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Ngày mai gặp nhau nói chuyện hủy hôn đi. Thời Tận bận quá, anh ấy bảo tôi nói với cô.”
Hàng mi tôi khẽ run, trong lòng gần như tê dại.
“Được.”
Hôm sau, tôi đến quán cà phê đúng giờ, Hứa Thừa Nguyệt đã ngồi sẵn ở đó.
“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý cướp vị hôn phu của cô. Chỉ là tôi thích anh ấy, mà anh ấy cũng chưa từng quên tôi.”
Cô ta khẽ mỉm cười:
“Nói cho cùng, việc này cũng là chuyện tốt với cô thôi. Lỡ đâu cưới xong rồi cô mới phát hiện anh ấy không yêu mình thì sao.”
Tôi bình thản nhìn cô ta:
“Vậy thì bây giờ tôi không cần nữa, trả lại cho cô.”
Cô ta khựng lại, có vẻ không ngờ tôi lại dứt khoát đến vậy.
Nói chuyện cả nửa buổi, cô ta chỉ toàn kể mấy kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa giữa cô và Lục Thời Tận, chẳng hề nói gì đến chuyện chính.
Giữa chừng tôi đi vệ sinh, quay lại thì thấy trước mặt cô ta đã có một đĩa bánh mì ăn dở.
Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ là cô ta gọi loại bánh làm từ bột phù hợp với thể trạng mình.
Không ngờ cô ta lại có thể làm đến mức đó.
Khi tôi thấy cô ta bắt đầu thở gấp, linh cảm không lành lập tức ập đến.
Chưa kịp lên tiếng, cô ta đã cười khẩy đầy khiêu khích.
Tựa người vào bàn, khó nhọc cất tiếng:
“Tôi đã nói rồi, hôm nay tôi đến là để giúp hai người hủy hôn.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã ngất đi.
Cô ta căn giờ chuẩn xác đến đáng sợ.
Gần như ngay sau đó, Lục Thời Tận xuất hiện.
Mấy ngày không gặp, điều tôi không ngờ nhất… là chuyện đầu tiên khi gặp lại, anh liền tát tôi một cái.
“Rõ ràng em biết cô ấy dị ứng với lúa mì, mà vẫn cố tình đổi thành bánh làm từ bột mì. Em muốn hại chết cô ấy à?!”
6
Tôi quay về căn nhà từng sống chung với Lục Thời Tận.
Trước khi mở cửa, tôi đã chuẩn bị tinh thần rất lâu. Có khả năng cao Hứa Thừa Nguyệt đã dọn đến, trong nhà sẽ có đồ của cô ta.
Nhưng khi mở cửa ra, mọi thứ vẫn giống hệt như lúc tôi rời đi.
Tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
Chắc tối qua họ thuê khách sạn bên ngoài.
Lục Thời Tận về gần nửa đêm.
“Biết đường về rồi à?” – Anh liếc tôi một cái, ném chìa khóa xe lên bàn trà rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện.
Tôi bật điện thoại, mở đoạn video, đặt trước mặt anh.
“Tôi nói chuyện với chủ quán cà phê rồi. Ông ấy gửi đoạn camera hôm nay cho tôi. Chuyện Hứa Thừa Nguyệt bị dị ứng có liên quan đến tôi hay không, anh tự xem đi.”
Anh nhíu mày xem hết đoạn video, rồi cũng đứng dậy.
“Xin lỗi… Dụ Nhiên, hôm nay anh mất bình tĩnh quá.”
Tôi nhìn anh hai giây, rồi bất ngờ giơ tay tát mạnh một cái.
“Lục Thời Tận, anh ngoại tình, sau đó còn vì con giáp thứ mười ba mà đánh tôi không rõ nguyên do.”
Gương mặt anh tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
Tôi bình thản nói tiếp, không chút dao động:
“Anh khiến tôi thấy buồn nôn.”
“Em trút giận xong chưa?” – Ánh mắt anh trầm hẳn xuống.
“Nếu như anh quên được chuyện này nhờ ăn thêm vài cái tát, em cứ tiếp tục đi.”
Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách.
“Dù có tát thêm bao nhiêu lần cũng vô nghĩa. Tôi chỉ mong anh sớm nói rõ mọi chuyện với bố mẹ anh. Nếu anh không nói, tôi sẽ nói trước với gia đình tôi. Dù sao bố mẹ anh rồi cũng sẽ biết thôi.”
“Em thật sự muốn hủy hôn sao?”
Lục Thời Tận bật cười lạnh lẽo,
“Người đầu tiên nhắc chuyện kết hôn không phải em sao? Người tỏ tình trước không phải em sao? Không phải em là người thích anh trước à?!”
Giọng anh càng lúc càng to.
Tôi lặng lẽ nghe xong, cảm giác như vết thương chưa kịp lành bị xé toạc ra lần nữa.
Tất cả ấm ức dồn nén nhiều ngày, đến giây phút ấy cuối cùng cũng bùng phát.
Tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào của chính mình.
“Nhưng nếu anh không thích tôi, sao ngay từ đầu lại không từ chối?”
Nói ra những lời đó thật khó chịu. Trong lòng tôi vẫn còn giữ một tia hy vọng rằng anh sẽ phản bác.
Nhưng anh chỉ im lặng, hoàn toàn im lặng.
Hồi lâu sau, anh mới cất lời — và những lời đó đã dập tắt hoàn toàn ảo tưởng cuối cùng trong tôi.
“Anh và cô ấy bên nhau sáu năm. Đến bây giờ, trong lòng anh… vẫn còn cô ấy.”
Giây phút nghe câu đó, nước mắt tôi đông cứng trong hốc mắt, không thể rơi thêm giọt nào nữa.
Thấy phản ứng của tôi, anh cuống quýt bước tới một bước, giọng cũng gấp gáp hơn:
“Nhưng anh thật sự định cưới em…”
“Lục Thời Tận.” – Tôi khàn giọng ngắt lời anh, giọng mệt mỏi.
“Tôi không định nữa rồi. Bây giờ, tôi không muốn cưới anh nữa.”
“Dụ Nhiên!” – Anh gần như mất kiểm soát – “Em đừng làm quá lên được không?!”
Tôi lại lên tiếng, chẳng rõ là để buộc anh đồng ý, hay là để tự xát muối vào tim mình:
“Vậy nếu anh cưới tôi, còn Hứa Thừa Nguyệt thì sao?”
Quả nhiên, vừa dứt câu, anh lập tức im lặng.
“Anh rõ ràng yêu Hứa Thừa Nguyệt, mà vẫn không chịu chia tay với tôi.”
Tôi nhìn anh, lắc đầu đầy thất vọng:
“Lục Thời Tận, trước đây tôi không nhận ra… anh lại là người vừa hèn hạ vừa không có nguyên tắc như vậy.”
Ánh mắt Lục Thời Tận nhìn tôi đầy giằng xé.
Hồi lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi:
“Em nghĩ kỹ rồi?”