6

Trở về công ty, bầu không khí có phần gượng gạo.

Chu Văn Diệu vẫn im lặng, còn tôi thì đang xử lý hợp đồng hợp tác vừa ký xong.

Cuối cùng, khi tôi sắp xếp xong mọi việc, tôi mở miệng hỏi: “Biết mình sai ở đâu chưa?”

Nghe thấy tôi lên tiếng, vai Chu Văn Diệu khẽ run lên.

“Xin lỗi tổng giám đốc Tần, em không nên tự ý bắt tay với người phụ trách bên Lục thị.”

“Không phải vấn đề nằm ở đó.” Tôi cố gắng giữ giọng không quá nghiêm khắc.

“Là trợ lý của tôi, giúp tôi giải vây đúng là trong phạm vi công việc của cậu, bao gồm cả tình huống vừa rồi – khi đối tác có ý đồ không tốt.

“Nhưng cậu sai ở chỗ để lộ quá nhiều cảm xúc, hành động quá cực đoan, chưa suy nghĩ đã làm.

“Trong môi trường công sở, mọi hành động đều có hệ quả dây chuyền, xử sự phải khéo léo.”

“Cậu dù sao cũng vừa mới bước chân vào xã hội, thiếu sót ở điểm này là có thể hiểu được, lần này cũng chưa gây rắc rối gì lớn, nên tôi sẽ không trừ lương cậu.”

Nói xong, tôi nhìn về phía Chu Văn Diệu, bổ sung thêm: “Nhưng tiền thưởng tháng này thì đừng mơ.”

Không khí lặng đi trong chốc lát.

Hứa Văn Thiến nhỏ giọng chen vào: “Cậu ấy vẫn đang trong thời gian thực tập, vốn dĩ đâu có thưởng.”

“À đúng rồi ha, vậy thì ghi nợ trước đi, đợi có thưởng rồi trừ sau.”

Hứa Văn Thiến nhìn tôi đầy khinh bỉ rồi giơ ngón tay cái: “Không hổ danh là cô, Tần bóc lột.”

Chu Văn Diệu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Tôi nghĩ một lúc, rồi vẫn nói thêm một câu.

“Là trợ lý của tôi, sớm muộn gì cậu cũng phải độc lập đảm nhiệm công việc ở Tần thị.”

“Nếu sau này dẫn theo đồng nghiệp nữ gặp phải tình huống tương tự, tôi ủng hộ cậu đứng ra bảo vệ đồng đội trước.”

“Tần thị chưa bao giờ ép bất kỳ nhân viên nào phải dùng sắc để ký được hợp đồng.”

“Nói hay lắm.” Lần này Hứa Văn Thiến thật lòng giơ ngón tay cái với tôi.

Cô quay sang vỗ vai Chu Văn Diệu, giọng đầy ý tứ sâu xa: “Cậu cũng phải tự biết bảo vệ mình đấy, kiểu trai trắng trẻo như cậu, phải đề phòng cả đàn ông lẫn phụ nữ trêu chọc.”

Tôi nghe đến đây cũng không nhịn được mà muốn bật cười.

Đột nhiên, bụng dưới truyền đến một cơn đau quặn như bị dao cứa, khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Hứa Văn Thiến vừa nhìn thấy sắc mặt tôi, lập tức cảnh giác: “Viêm dạ dày lại tái phát rồi à? Để tôi lấy thuốc cho cậu.”

“Không cần.” Tôi cố gắng nghiến răng nói ra một câu, “Đưa tôi đến bệnh viện ngay.”

7

Tôi luôn cảm thấy bệnh viêm dạ dày này, giống như một quả bom hẹn giờ.

Vừa truyền nước biển, tôi vừa nhăn mặt hỏi y tá có thể kê thuốc cho tôi về làm việc tiếp được không.

Y tá ngay lập tức mắng tôi một trận tơi bời, nói tôi không biết quý trọng sức khỏe.

Đúng lúc ấy, Hứa Văn Thiến lén lút chui vào, mặt mày đầy thần bí, hạ thấp giọng nói với tôi: “Cậu đoán xem tôi vừa gặp ai? Lục Cảnh Du!”

“Thảo nào anh ta không đi đàm phán với tôi.” Tôi lẩm bẩm, rồi lại nghi ngờ hỏi, “Anh ta đến bệnh viện làm gì? Cuối cùng cũng bị ung thư rồi à?”

Hứa Văn Thiến trông đầy thần bí: “Tôi thấy anh ta đi cùng Tống Thiên Thiên vào khoa sản.”

Tôi ngẩn người: “Tống Thiên Thiên có thai rồi à?”

“Chẳng lẽ là Lục Cảnh Du mang thai chắc?”

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến – cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lục Cảnh Du vừa nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh, lập tức lộ vẻ sốt ruột.

“Tri Thư? Em sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Hứa Văn Thiến đảo mắt: “Anh bình tĩnh chút đi, cô ấy chưa chết đâu, đừng có vui mừng đến thế.”

“Tôi vừa nhìn thấy trợ lý của em đã thấy quen quen, liền đi theo cả đoạn, quả nhiên là em. Rốt cuộc em bị gì vậy? Sao sắc mặt nhợt nhạt thế? Không còn chút huyết sắc nào, lại còn gầy đi nhiều như vậy…”

Hứa Văn Thiến tiếp tục châm chọc: “Cô ấy bị viêm dạ dày, nhưng anh miêu tả mấy triệu chứng kia nghe giống bệnh bạch cầu hơn.”

Tôi trừng mắt nhìn Hứa Văn Thiến, trách cô ấy không có ý thức phòng bị, lại để người ta theo dõi cả đoạn đường.

Hứa Văn Thiến hiểu ý, lập tức im bặt.

“Lục tiên sinh, không cần ngài lo lắng, đây là bệnh cũ của tôi rồi.

“Tiện thể báo cho ngài một tiếng, hợp đồng hợp tác giữa Tần thị và Lục thị đã ký xong, tôi đề nghị ngài nên xem lại.”

Hắn ta dường như đã tự động bỏ qua nửa câu sau của tôi, thần sắc mờ mịt, lẩm bẩm: “Bệnh cũ? Lúc chúng ta còn bên nhau, em đâu có vấn đề gì như vậy… Là tôi… Là tôi đã làm tổn thương em quá sâu…”

Tôi nhíu mày thật chặt, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Lục tiên sinh, tôi là vấn đề về dạ dày, làm phiền ngài đừng khiến tôi buồn nôn, tôi thật sự sẽ nôn đấy.”

“Cô ấy đúng là vì tình mà đau.” Hứa Văn Thiến cũng không nhịn được đâm thêm một nhát.

“Nhưng tổng giám đốc Lục à, vẫn nên đừng tự đa tình nữa, người cô ấy yêu tha thiết là tiền cơ.

“Viêm dạ dày của cô ấy, hoàn toàn là vì tăng ca mà ra.”

Tôi vừa định hạ lệnh mời khách, thì bất chợt nhìn thấy ngoài cửa – Tống Thiên Thiên đang ôm bụng, cắn môi, nước mắt lưng tròng.