Tôi im lặng không nói, ra hiệu cho anh ta quay lại vấn đề công việc.

Anh ta có vẻ hiểu sai ý tôi, thở dài một hơi thật nặng: “Cũng là tôi tự chuốc lấy hậu quả thôi, năm đó làm mọi chuyện thành ra như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi.”

“Chuyện đó đã qua lâu rồi.” Tôi nói, “Chúng ta nên tiếp tục buổi họp khi nãy thì hơn.”

“Cô vẫn còn trách tôi đúng không? Năm đó tình cảm của chúng ta thật sự rất tốt, sau khi tốt nghiệp lẽ ra nên kết hôn luôn, bao năm nay, tôi luôn rất hối hận…”

Tôi ngắt lời anh ta: “Tôi không có hứng thú lật lại chuyện cũ. Tôi đến đây là để đại diện cho Tần thị đàm phán với Lục thị, nhưng xem ra anh đang bận việc khác. Tôi nghĩ chúng ta nên hẹn lại một thời gian khác thì hơn.”

Tôi đứng dậy định rời đi, anh ta theo bản năng vươn tay ra như muốn giữ tôi lại.

Tôi cũng không tránh, chỉ dừng bước, nhìn thẳng vào anh ta.

Cuối cùng, anh ta đành xấu hổ rút tay về.

“Tôi hy vọng lần tới tôi quay lại, sẽ thấy được thái độ hợp tác nghiêm túc của Lục thị.”

Tôi quay người rời đi không chút do dự.

Hiện tại anh ta không còn tư cách nắm lấy tay tôi nữa.

Vừa ngồi vào trong xe, ánh mắt đầy hóng hớt của trợ lý kiêm tài xế kiêm bạn thân của tôi – Hứa Văn Thiến – đã khóa chặt lấy tôi.

Thấy sắc mặt tôi không vui, lửa hóng chuyện trong cô ấy càng bùng lên.

“Không đàm phán được à?”

Tôi mặt không cảm xúc mở máy tính ra, chỉ nói hai chữ: “Lái xe.”

“Lục Cảnh Du chẳng lẽ không còn chút tình xưa nào với cậu sao?” Cô ấy cứ truy hỏi mãi, “Tớ vừa thấy cái cô Tống Thiên Thiên kia chạy vào rồi lại khóc lóc chạy ra, còn tưởng cậu thắng lớn rồi chứ.”

Hứa Văn Thiến là người tốt ở mọi mặt, chỉ là quá nhiều chuyện và nhiều lời.

“Tớ đến là để bàn chuyện làm ăn, không phải để diễn phim cẩu huyết. Trừ phi ngày mai Tần thị thôn tính luôn Lục thị, lúc đó mới tính là thắng lớn.”

“Thật sự chỉ bàn chuyện làm ăn thôi á? Nhạt nhẽo thật đấy, tớ còn tưởng hai người chắc chắn sẽ tình cũ nối lại cơ.” Hứa Văn Thiến rõ ràng không hài lòng vì không nhận được câu trả lời như mong muốn, bĩu môi quay đầu lái xe.

Miệng còn buột ra thêm một câu: “Dù sao thì năm đó cậu thích anh ta đến vậy mà…”

Nghe đến đó, tôi hơi sững người.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá ngô đồng vàng rực đã bắt đầu khô quắt ở mép, hẳn chỉ đợi một cơn gió thu là rơi rụng.

Phải rồi… năm đó tôi thật sự rất thích anh ấy…

3

Tôi quen Lục Cảnh Du là từ thời đại học, nhưng thật ra trước đó tôi đã sớm nghe danh anh ta rồi.

Gia thế chúng tôi tương đương nhau, quan hệ hai nhà không thân thiết lắm nhưng vẫn thường xuyên làm ăn qua lại.

Từ nhỏ, trong mắt tôi anh ta chính là kiểu “con nhà người ta”, giỏi giang, hiểu chuyện, nổi bật về mọi mặt, đến mức khi lần đầu nhìn thấy anh ta ở trường, cảm xúc của tôi cũng khá phức tạp.

Một mặt, trong lòng tôi luôn có một cơn giận âm ỉ, chuyện gì cũng muốn ganh đua với anh ta, luôn muốn chứng minh mình cũng xuất sắc, thậm chí là xuất sắc hơn.

Mặt khác, do bố mẹ tôi suốt ngày nhồi nhét vào đầu tôi từ nhỏ, khiến tôi có phần sùng bái anh ta như một thần tượng, một hình mẫu lý tưởng.

Nhưng lúc đầu chúng tôi không hòa hợp lắm, thậm chí có thể nói là đối đầu gay gắt.

Thật ra nghĩ lại thì, lúc ấy chỉ là do tôi đơn phương xem anh ta là đối thủ tưởng tượng mà thôi.

Anh ta tham gia cuộc thi nào, tôi cũng nhất định phải ghi danh.

Anh ta được chọn làm học sinh ưu tú, tôi cũng nhất quyết phải chen chân vào.

Lâu dần, đến cả tôi cũng phải thừa nhận: anh ta đúng là rất giỏi.

Nhưng để tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục thì không đời nào.

Thế nên, tôi càng giống như miếng cao dán dai dẳng, cứ bám lấy anh ta không buông, nhất định phải thắng anh ta một lần.

Hình như anh ta cũng cảm thấy như gặp được kỳ phùng địch thủ.

Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế phát triển một cách tự nhiên, dù sao thì cũng cùng sở thích, lại môn đăng hộ đối.

Rất nhanh, chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Không lâu sau, hai bên gia đình cũng gặp mặt.

Mọi người đều cho rằng, chúng tôi sẽ lập tức kết hôn sau khi tốt nghiệp.

Mãi đến khi Tống Thiên Thiên xuất hiện.

Chịu ảnh hưởng từ cha, tôi từng tài trợ cho rất nhiều học sinh nghèo ở vùng núi, Tống Thiên Thiên là một trong số đó.

Cô ấy chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, khi nghe tin cô ấy đỗ vào cùng trường đại học với tôi, tôi rất vui mừng.

Tôi biết, với cô ấy mà nói, để đạt được điều đó phải nỗ lực gấp mười, gấp trăm lần tôi.

Vì thế tôi không chỉ chi trả học phí đại học cho cô ấy, mà còn dẫn cô ấy làm quen với thành phố này, ngay cả quần áo và đồ dùng sinh hoạt cũng đều do tôi chuẩn bị cho.

Cứ như vậy, nhờ mối quan hệ với tôi, số lần Lục Cảnh Du gặp Tống Thiên Thiên cũng ngày càng nhiều.

Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng, có một ngày Lục Cảnh Du sẽ che chắn Tống Thiên Thiên sau lưng, vẻ mặt đầy chán ghét nhìn tôi nói: “Tôi không cho phép ai dùng tiền để sỉ nhục cô ấy!”

Cũng chính lúc đó tôi mới hiểu ra, thì ra việc tôi bỏ công sức dẫn Tống Thiên Thiên làm quen với thành phố này, làm quen với tầng lớp thượng lưu, lo hết học phí và chi tiêu hằng ngày cho cô ấy, trong mắt cô lại là một sự khoe khoang và sỉ nhục.

Cô ấy khóc và nói với tôi: “Chị có biết em hận thế nào không! Tại sao chị sinh ra đã có tất cả, còn em phải sống dựa vào sự bố thí rơi ra từ kẽ tay chị, lại còn phải biết ơn chị?