Tôi cứng họng không thể nói nên lời.

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã mất đi cả người bạn thân nhất lẫn người tôi yêu thương nhất.

Tôi chỉ còn cách rời khỏi đất nước, sang nước ngoài để chữa lành trái tim tan vỡ.

Sau khi tốt nghiệp và trở về nước, tôi nghe nói Hách Đình An vì công ty gặp khủng hoảng lớn, nên bị Hứa Du Vi bỏ rơi và ra nước ngoài kết hôn với người khác, khiến anh suy sụp không gượng dậy nổi.

Tôi không nỡ nhìn anh sa sút như vậy, liền tự nguyện đến bên anh làm trợ lý.

Sau này, khi công ty dần ổn định trở lại, trong một buổi tiệc ăn mừng, tôi và anh đã qua đêm trong men say hỗn loạn.

Tôi mang thai.

Hách Đình An biến mất suốt một tuần.

Khi trở về, anh ném cho tôi một chiếc nhẫn và nói: “Phá thai tổn hại cơ thể, chi bằng kết hôn đi.”

Thế là chúng tôi kết hôn như vậy — không hôn lễ, không ảnh cưới, chỉ có một tờ giấy chứng nhận kết hôn ràng buộc mối quan hệ này.

Sau 5 năm hôn nhân, Hách Đình An chưa từng nhắc đến Hứa Du Vi.

Tôi từng nghĩ anh đã sớm quên người ấy, nhưng hóa ra anh không nhắc không phải vì đã quên, mà là vì ký ức quá sâu sắc, mỗi lần nhắc đến là một lần đau đớn.

Giờ đây khi Hứa Du Vi trở về, cuối cùng anh cũng đã toại nguyện.

Còn tôi, người không liên quan gì cả, cũng nên rút lui khỏi vở kịch này.

Khi Hách Đình An nhìn thấy vết thương trên trán con gái, anh hiếm khi lộ vẻ dịu dàng, cất tiếng nói với con: “Đồng Đồng, hôm nay ba không cố ý bỏ rơi con đâu.”

Anh nói vậy, nhưng cánh tay ôm lấy Thạch Nam lại không hề buông lỏng.

Con gái nhìn Thạch Nam đang được ba ôm chặt trong lòng, lại nhìn Hứa Du Vi đang đứng sát bên cạnh anh, trong ánh mắt vừa có ngưỡng mộ vừa có tủi thân, nhưng cuối cùng chỉ là lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong mà lắc đầu.

Con bé nhẹ nhàng nói: “Đồng Đồng biết anh Thạch Nam không có ba, nên cần được quan tâm nhiều hơn, Đồng Đồng hiểu mà.”

Hách Đình An nhận ra đó chính là câu mà anh từng nói với con gái.

Trong chốc lát, anh thoáng sững người.

Việc Thạch Nam đi học đều do một tay Hách Đình An sắp xếp, anh sợ người khác bắt nạt Thạch Nam nên đã quyên góp một thư viện cho trường, cũng ngầm cho phép mọi người hiểu nhầm rằng anh chính là ba ruột của Thạch Nam.

Thế nhưng khi con gái nhập học năm đó, anh lại không cho Đồng Đồng nói với người khác về quan hệ giữa hai cha con.

Suốt hai năm con gái đi học, anh chưa từng đưa đón, cũng chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động lớp nào của con.

Không rõ là cố tình hay vô ý, Thạch Nam còn xúi giục các bạn trong lớp cô lập và bắt nạt Đồng Đồng, nói rằng con là đứa trẻ hoang không có ba.

Đồng Đồng từng khóc lóc cầu xin Hách Đình An, hy vọng anh có thể đến trường đón con một lần, nói cho mọi người biết con có ba, rằng ba của Thạch Nam thật ra cũng là ba của con.

Nhưng Hách Đình An đã từ chối.

Anh nói: “Anh Thạch Nam không có ba đã rất đáng thương rồi, chẳng lẽ con còn muốn để mọi người nghĩ anh ấy là kẻ nói dối sao? Đồng Đồng, con đã năm tuổi rồi, phải hiểu chuyện một chút.”

Đó chính là lời anh đã từng nói với con gái.

Giờ đây khi nghe chính con gái lặp lại những lời đó, anh lại cảm thấy đau như bị dao cứa vào tim.

Anh muốn ôm lấy con gái.

Nhưng vừa cử động, Thạch Nam đã bật khóc trong lòng anh và hét lên: “Con muốn được ba ôm!”

Hách Đình An lập tức ôm chặt lấy Thạch Nam, dịu dàng dỗ dành: “Nam Nam ngoan, đừng sợ, có ba ở đây rồi.”

Giọng điệu anh khi ấy nhẹ nhàng và kiên nhẫn, hệt như một người cha đang hết mực yêu thương con trai mình.

Nhưng trên thực tế, con gái ruột của anh ấy lại chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu thương từ người cha.

Giờ đây, con bé chỉ có thể mang theo vết thương trên trán, ngơ ngác nhìn anh ôm lấy đứa trẻ khác thật lâu.

Phải mất một lúc, Đồng Đồng mới đỏ hoe mắt, cúi đầu xuống không nói gì.

Hứa Du Vi vội vàng lên tiếng, ra vẻ muốn che giấu: “Kiều Nghiêm, cậu đừng hiểu lầm, Bình An chỉ thấy mẹ con tôi đáng thương nên mới…”

Tôi siết chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tổng giám đốc Hách quan tâm đến nhân viên là điều nên làm mà.”

Nụ cười trên mặt Hứa Du Vi lập tức khựng lại.

Cô ta luôn muốn ngầm ám chỉ mối quan hệ thân mật giữa mình và Hách Đình An, nhưng tôi cố tình không để cô ta như ý.

Ánh mắt Hứa Du Vi chợt lóe lên, cô ta ra hiệu cho Thạch Nam.

Thạch Nam lập tức sụt sùi rồi mở miệng: “Ba ơi, Nam Nam thấy khó chịu quá…”

Cậu bé nhắm chặt mắt lại, lấy tay ôm ngực, trông như rất đau đớn.

Sắc mặt Hách Đình An lập tức thay đổi, không còn để tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, anh bế Thạch Nam lên rồi vội vã rời đi, không hề quay đầu nhìn lại tôi và con gái.

Ngay lúc Hách Đình An sắp biến mất khỏi tầm mắt, con gái tôi bất ngờ gọi lớn: “Ba ơi!”

Hách Đình An dừng bước, quay lại nhìn con bé.

Đôi mắt trong veo của Đồng Đồng ngấn lệ, con bé nghẹn ngào cất tiếng: “Ba ơi, mai là sinh nhật của con… ba sẽ ở bên con đúng không?”

Con khóc đến mức mũi cũng đỏ lên.

Hách Đình An nhìn mà lòng chua xót, liền dịu giọng hứa với con: “Tất nhiên rồi, Đồng Đồng ngoan, về nhà với mẹ trước nhé, tối nay ba sẽ về cùng con.”

Tôi đau lòng ôm lấy con gái, thầm nhủ trong lòng: Hách Đình An, anh chỉ còn hai lần gặp con, mong anh biết trân trọng.

Trở về nhà, tôi và con gái không hẹn mà cùng bắt đầu thu dọn hành lý.

Con bé ôm mấy con búp bê chạy đến, khuôn mặt nhỏ tràn đầy háo hức.

Đó là những món quà duy nhất mà Hách Đình An tặng cho con suốt những năm qua.

Tôi không đành lòng khiến con thất vọng, hơn nữa đồ vật vốn không có lỗi, nên để con tự nhiên cất chúng vào vali.

Khuôn mặt con hiện lên nụ cười rạng rỡ, khiến tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

Đang lúc vui vẻ, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động.

Tôi và con gái cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng.

Là Hách Đình An — anh thực sự đã quay lại.

Thế nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị đập vỡ khi phía sau anh là Hứa Du Vi và Thạch Nam.

Hách Đình An nhìn tôi, chậm rãi nói: “Kiều Nghiêm, Thạch Nam bị sốt, một mình Du Vi không lo nổi, tôi để hai mẹ con họ ở tạm nhà chúng ta vài hôm.”

Nếu như là trước kia, có lẽ tôi sẽ thấy đau lòng.

Nhưng giờ đây, tôi đã sớm nhìn thấu vị trí của Hứa Du Vi trong lòng Hách Đình An, lòng tôi chẳng còn gợn sóng.

Tôi bình tĩnh gật đầu đồng ý, nhưng Hách Đình An lại tỏ ra không hài lòng với phản ứng của tôi.

Anh nhíu mày hỏi: “Em không có ý kiến gì sao?”

Tôi nghi hoặc nhìn anh — đây là nhà của anh, anh muốn cho ai ở cũng là quyền của anh, tôi còn có thể có ý kiến gì?

Tôi im lặng không nói gì, khiến gương mặt Hách Đình An càng thêm âm trầm.

Anh nói: “Phòng khách đón ánh sáng không tốt, Nam Nam lại bị hoảng sợ, để họ ở phòng chính đi. Tối nay tôi cũng ngủ lại phòng chính với họ.”

Tim tôi nhói lên một cái.