Khi xảy ra sự cố giẫm đạp ở trường mẫu giáo, Hách Đình An vội vã chạy đến cứu con trai của mối tình đầu, thô bạo gỡ tay con gái đang nắm chặt lấy tay mình ra.

Cô con gái vốn luôn khao khát tình yêu thương của cha, ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cũng vụt tắt.

Tôi liều mạng cứu được con gái ra ngoài, con bé bình tĩnh nhìn tôi rồi mở miệng nói: “Mẹ ơi, con muốn đi theo mẹ rời khỏi ba, chúng ta đến một nơi mà ba vĩnh viễn không thể tìm thấy được.”

Lời nói của con khiến tôi sững sờ, rồi sau đó là cơn đau như dao cắt dội lên dữ dội.

Trước đây, con gái rất thích Hách Đình An, dù cả năm anh ta chẳng mấy khi xuất hiện, đối xử với con cũng chưa từng có một nụ cười.

Khi biết Hách Đình An vẫn luôn không quên được mối tình đầu, tôi từng nhẹ nhàng hỏi con có muốn theo mẹ rời khỏi đây không.

Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện đó, con bé đều khóc và nói: “Mẹ ơi, Đồng Đồng thích mẹ, cũng thích ba, chúng ta là một gia đình, đừng chia lìa có được không?”

Vì con, tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn, chưa từng nghĩ đến việc ly hôn.

Thế nhưng hôm nay, con lại chủ động đề nghị đi theo tôi, điều đó cho thấy con bé đã hoàn toàn tuyệt vọng với Hách Đình An.

Nhìn vết thương trên đầu con gái, tim tôi đau như cắt, tôi ôm chặt lấy con vào lòng, giọng run run nói: “Được rồi, mẹ sẽ đưa Đồng Đồng rời đi, từ nay về sau sẽ không ai có thể làm tổn thương con nữa.”

Nếu như Hách Đình An đã không cần đến mẹ con tôi, vậy thì chúng tôi cũng không cần anh ta nữa.

Con gái lại dịu dàng nói: “Mẹ ơi, ngày mai là sinh nhật của Đồng Đồng, con muốn cùng ba trải qua sinh nhật cuối cùng rồi mới đi, được không?”

Tôi biết, con vẫn còn chút hy vọng cuối cùng dành cho ba nó.

Tuy Hách Đình An không thân thiết với con gái, nhưng mỗi năm vào sinh nhật của con, anh đều dành thời gian ở bên và tặng một con búp bê Hello Kitty phiên bản giới hạn, chưa từng thay đổi.

Vào ngày này mỗi năm, anh đều đăng một dòng trạng thái kèm hình ảnh búp bê, viết vài chữ như “Năm thứ nhất”, “Năm thứ hai”, giống như một người cha hết lòng yêu thương con gái đang chăm chỉ ghi lại thời gian con đến với thế giới này.

Chính vì điều đó mà con luôn giữ hy vọng vào anh ta, còn tôi thì tự an ủi bản thân rằng anh ấy vẫn còn yêu mẹ con tôi.

Nhưng cho đến ba tháng trước, khi mối tình đầu của Hách Đình An – Hứa Du Vi – trở về nước, tôi mới biết những gì anh ta ghi lại hoàn toàn không phải là sinh nhật của con, mà là ngày Hứa Du Vi rời xa anh ta.

Ngay cả con búp bê Hello Kitty kia, cũng là vì Hứa Du Vi thích.

Từ đầu đến cuối, trong lòng anh ta, mẹ con tôi chưa từng có vị trí nào.

Tôi mấp máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn không thể nói ra sự thật tàn nhẫn ấy với con.

Thôi thì, lần cuối cùng này, cứ để con nghĩ rằng ba vẫn còn yêu nó đi.

Ra khỏi phòng khám, tôi vô tình đụng mặt Hách Đình An.

Người từng buông tay con gái trong lúc nguy cấp ấy giờ lại cẩn thận ôm lấy Thạch Nam trong lòng, bên cạnh là Hứa Du Vi.

Vừa đi, Hách Đình An vừa cúi đầu nói chuyện gì đó với Hứa Du Vi.

Nếu Hách Đình An không phải là chồng tôi và là cha của con gái tôi, có lẽ tôi sẽ cảm thấy ngưỡng mộ cái gia đình ba người kia.

Hứa Du Vi là người nhìn thấy tôi trước, cô ta tỏ vẻ đắc ý nhưng lại giả vờ ngạc nhiên cất tiếng: “Là Kiều Nghiêm sao? Lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu lắm.”

Tôi thật sự khâm phục khả năng diễn xuất của Hứa Du Vi, rõ ràng ba tháng trước, vừa xuống sân bay là cô ta đã vội vã đến khoe khoang với tôi, nói rằng bao năm qua Hách Đình An vẫn luôn yêu cô ta, khuyên tôi nên biết điều mà chủ động ly hôn.

Thế mà giờ đây, cô ta lại giả bộ như mới gặp tôi lần đầu.

Cũng đúng thôi, từ hồi đại học cô ta đã rất giỏi diễn rồi.

Thời đại học, tôi từng xem cô ta là người bạn thân thiết nhất, hoàn toàn không chút đề phòng.

Khi tôi vừa vào hội sinh viên đã phải lòng Hách Đình An mà không biết nên tỏ tình ra sao, chính Hứa Du Vi là người xúi tôi viết thư tỏ tình và còn xung phong nói sẽ giúp tôi đưa thư.

Tôi đã không ngừng gửi những bức thư tỏ tình mang theo chân tình của mình cho Hách Đình An, nhưng chưa bao giờ nhận được một lời hồi đáp nào từ anh.

Chưa kịp cảm thấy thất vọng, tôi đã nghe tin anh trở thành bạn trai của Hứa Du Vi.

Thế nhưng Hứa Du Vi thậm chí còn chưa gặp anh mấy lần, toàn bộ sự hiểu biết về anh đều là từ những lời kể của tôi.

Chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc ấy, tôi đã nghe các bạn trong câu lạc bộ hò hét trêu chọc, rằng mối duyên giữa hai người bắt đầu từ những bức thư tỏ tình của tôi.

Tôi vội vã đi tìm Hứa Du Vi để giải thích, nhưng cô ta lại phá lệ, nhìn tôi với vẻ mặt vô tội rồi nói: “Tuy chúng tôi quen nhau là nhờ vào thư tỏ tình của cậu, nhưng người anh ấy thích là gương mặt này của tôi, chẳng phải sao?”