6

Khóe miệng Giang Hạo lập tức trùng xuống.

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt tối sầm, lạnh giọng hỏi:

“Su Tình, cô suy nghĩ kỹ chưa?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Giang Hạo bắt đầu hoang mang, định lên tiếng.

Thẩm Kiều lúc này đỏ hoe mắt.

“Chị à, chị đừng giận nữa… Dù chị đã đánh em nhưng em thật sự không trách chị.
Anh Hạo, anh mau dỗ chị ấy đi… Em không sao đâu, thật đấy…”

Giang Hạo quay sang, vừa thấy ánh mắt rưng rưng của Thẩm Kiều thì lập tức mềm lòng.

“Nộp đơn!”

Phân chia tài sản là do tôi đề nghị chia đôi, Giang Hạo cũng chẳng thèm nhìn qua, gật đầu đồng ý ngay.

Vì có Thẩm Kiều, nên trước đây Giang Hạo thường xuyên dùng chuyện ly hôn để dọa dẫm tôi.

Dù đã cầm được giấy ly hôn trong tay,

anh ta vẫn cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi làm mình làm mẩy.

Tôi đã bỏ ra mười năm thanh xuân, anh ta tin chắc tôi sẽ không dám buông tay.

Nhưng lần này, tôi không khóc, không níu kéo, không cầu xin.

Tôi chỉ lặng lẽ cầm lấy giấy chứng nhận rồi quay lưng bỏ đi.

“Su Tình!”

Giang Hạo biến sắc, hét lớn gọi tôi lại.

“Cứng đầu lắm đúng không? Vậy thì tháng này khỏi cần tiền tiêu luôn!”

Tôi quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý và tự tin của anh ta.

Anh ta đang chờ.

Chờ tôi khóc lóc cầu xin, chờ tôi xuống nước.

Chiếc taxi tôi gọi đang đỗ bên lề đường.

Tôi không hề do dự, kéo cửa xe rồi lên xe rời đi.

Trong gương chiếu hậu, phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của Giang Hạo.

Anh ta không hề biết…

Thời gian qua, tôi lao vào vẽ như điên, nhận thêm vài dự án riêng.

Tiền đi du học, tôi đã để dành đủ.

Tôi không còn là một bà nội trợ ngửa tay xin tiền nữa.

Tối nay tôi bay.

Giang Hạo vẫn chưa về nhà.

Nhưng trong vòng bạn bè của đám bạn thân anh ta, ảnh anh ta liên tục xuất hiện.

Họ tụ tập.

Uống rượu,

cắm trại,

vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Còn tôi thì đang thu dọn hành lý.

Ba tiếng trước giờ khởi hành,

tôi vứt bỏ tất cả mọi thứ trong nhà có liên quan đến mình.

Tất cả đồ nội thất do tôi chọn đều được đóng gói mang đi bán.

Quần áo thì gửi đến nhà cô bạn thân.

Tiễn người cuối cùng trong đội chuyển nhà rời đi,

tôi ngồi xuống phòng khách trống trơn, tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út.

Rồi xuất hiện tại một tiệm cầm đồ.

“Cô gái, chiếc nhẫn này rất khó mua đấy. Cô chắc chắn là không cần nữa à?”

Tôi nhìn ánh sáng lấp lánh của viên kim cương trước mắt, ngẩn người.

Giang Hạo có điều kiện hơn tôi.

Chiếc nhẫn cưới anh ấy tặng tôi có giá ba triệu tệ.

Giờ ly hôn rồi, tôi nhận về năm trăm ngàn.

Tôi đồng ý lấy.

Ông chủ tiệm vừa ngắm nghía chiếc nhẫn vừa tiếc rẻ, không ngừng lắc đầu.

“Chiếc nhẫn này tôi nhớ là người đặt mua phải đợi mấy năm mới được chuyển về từ nước ngoài đấy.”

Tự dưng mắt tôi đỏ hoe.

Trước đây Giang Hạo đã từng quan tâm tôi đến nhường nào, từng nâng niu tôi như báu vật…

Vậy mà bây giờ, vì Thẩm Kiều, anh ta có thể hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi, bỏ rơi tôi.

Cùng một con người,vì sao chỉ cần thời gian thôi đã có thể thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra?

Hai tiếng trước khi bay.

Tôi quay lại trường cũ, ngắm nhìn ngôi trường lần cuối.

Thời gian ở đây, có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời tôi.

Tôi được tự do học những gì mình yêu thích.

Có người mình yêu ở bên cạnh.

Những ngày tháng đó, như làn gió nhẹ, âm thầm trôi qua khỏi đời tôi.

Ba mươi phút trước khi bay.

Tôi nhắn tin cho mẹ.

“Con đi du học rồi. Cũng đã ly hôn với Giang Hạo. Tiền chu cấp hàng tháng con sẽ chuyển đầy đủ, khỏi tìm anh ta, mà cũng chẳng tìm được con đâu.”

Ngay lập tức bà gọi video.

Tôi không bắt máy.

Tiếp theo là bảy tám đoạn ghi âm, mỗi đoạn kéo dài một phút.

Tôi phớt lờ những lời mắng chửi điên cuồng của bà.

Tắt điện thoại.

Mười phút trước khi bay.

Bầu trời vốn đang trong xanh bỗng đổ mưa như trút.

Tôi bước lên máy bay.

Cùng lúc đó, Giang Hạo – đang nằm lười ở nhà Thẩm Kiều – nhận được một cuộc gọi.

“Anh nói gì? Cô ấy đem bán nhẫn kim cương rồi?”

Máy bay chuẩn bị cất cánh.

Điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông báo cuộc gọi nhỡ.

Là Giang Hạo.

Tôi chỉ liếc nhìn, rồi lập tức chặn số và tắt nguồn.

Chiếc máy bay lao vút lên bầu trời.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/roi-xa-giang-hao/