Tôi liên tục trình bày với người lạ về điểm mạnh của chuyên mục mới mình đang lập kế hoạch — ngoài livestream truyền thống còn có bản ghi hình phân phối đa kênh, sức ảnh hưởng đã được nâng cao rõ rệt — cuối cùng cũng thu hút được một vài nhà đầu tư chú ý.
Nhưng đáng tiếc, điều họ quan tâm lại là tôi, không phải dự án.
“Tiểu Hạ xinh đẹp à, tôi thực sự cảm động khi vẫn còn người để tâm đến quảng bá hình ảnh Vân thị như cô đấy! Nhưng tôi không biết quyết tâm của cô lớn đến mức nào?”
Những màn xã giao sáo rỗng, trơn tuột bắt đầu diễn ra.
Có người cầm nguyên chai rượu tiến lại gần: “Quyết tâm của cô có đủ để uống hết chai rượu này không? Cô nể mặt tôi uống đi, tôi sẽ tài trợ! Để chúng tôi thấy được sức hút cá nhân của cô nào…”
Tôi không còn cách nào khác, đành phải đưa tay nhận lấy.
Lướt mắt nhìn độ cồn trên chai, với người hay uống thì cũng không khó lắm.
Nhưng tiếng xì xào xung quanh, giống như một vòng xoáy nhấn chìm con người, khiến tôi dâng lên cảm giác bất lực.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó, tôi thật sự nhớ Giang Hằng.
9
“Chị Tiểu Hạ mà còn cần dùng rượu để chứng minh sức hút sao?”
Khi Kỷ Minh Xuyên xuất hiện, nổi bật đến mức quá đáng.
Trên người nồng mùi rượu, nhưng lại toát ra khí chất không thuộc về nơi này, lời nói mở đầu lại đúng trọng tâm:
“Chuyên mục của chị Tiểu Hạ rất nổi tiếng trong giới trẻ Vân thị đấy. Hội cựu học sinh Nhất Trung tụi em ở nước ngoài vẫn hay nghe.”
“Thật hả, Tổng Kỷ?”
“Wow, về nhà tôi phải hỏi con tôi xin link nghe thử.”
“Ra là vậy, Tổng Kỷ.”
Người có chút nền tảng ở Vân thị đều cố gắng cho con mình vào Nhất Trung, lớn hơn thì cho ra nước ngoài học trường top.
Mấy lão cáo già nhìn nghiêm túc đó, trong chớp mắt lại đổi giọng nịnh bợ, một phần cũng vì liên tưởng đến con cái mình.
Kỷ Minh Xuyên bước tới, mỉm cười, nhẹ nhàng cụng ly với tôi: “Với những người đã rời Vân thị như bọn em, chuyên mục của chị thật sự ấm áp. Khiến người ta không nỡ rời xa nơi này.”
Sự chăm sóc tự nhiên của cậu khiến tôi bất ngờ.
Tôi nhớ Kỷ Minh Xuyên vì vẻ ngoài khó quên của cậu — sống mũi cao, mắt to, từng là mẫu nhí quay quảng cáo cho đài truyền hình Vân thị, vừa nhập học đã chiếm mất không ít fan của Giang Hằng.
Nhưng nếu nói về quan hệ riêng, chúng tôi thậm chí còn chưa từng gật đầu chào nhau.
Kỷ Minh Xuyên đưa tay ra, nháy mắt tinh nghịch ra hiệu để tôi có thể thuận tay đặt chai rượu xuống, cùng cậu ấy hoàn thành nghi thức xã giao.
Tôi bị cảm giác như đang chia sẻ một bí mật trẻ con làm cho bật cười: “Rất vui được gặp em!”
Trong khoảnh khắc bắt tay, tôi cũng khẽ nói lời cảm ơn: “Cảm ơn em, nhưng chị uống tốt lắm.”
Bất cứ ai từng khổ vì tình, đều sẽ trở nên biết uống rượu.
Sau khi gọi phục vụ mở rượu, tôi nâng ly, hướng về mọi người:
“Hôm nay thật may mắn, được nghe các doanh nhân xuất sắc của Vân thị công nhận chương trình của đài chúng tôi.”
“Cây có cội, nước có nguồn — vậy nên em xin kính học đệ một ly, kính các cựu học sinh Nhất Trung, các bậc phụ huynh, kính các doanh nhân và nhà đầu tư tài ba, và kính cho quê hương Vân thị ngày càng phát triển!”
Một chai rượu, ba ly rưỡi.
Uống xong, tôi lập tức hiểu được “văn hóa bàn rượu” là gì.
Tổng giám đốc Lương — người vừa đưa rượu cho tôi khi nãy — cười lớn đi tới, nói rằng khoản tiền quảng cáo này nhất định phải chi cho đài, và là khoản chi rất xứng đáng.
Tôi mỉm cười đồng ý.
Kỷ Minh Xuyên liền bước lên một bước, khéo léo chắn người đó ra khỏi khoảng cách an toàn của tôi.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên ly thủy tinh, tôi bật cười không thành tiếng.
May mắn thay, tôi đã không thua trước khoảnh khắc yếu lòng vừa rồi.
10
Lúc tan tiệc, Kỷ Minh Xuyên đi theo sau tôi.
Tôi bất ngờ quay đầu lại, lấy hết can đảm hỏi cậu ấy: “Có thật là em từng nghe chuyên mục của chị không?”
Cậu ấy mở to mắt, nghiêm túc như đang thề: “Dĩ nhiên rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn em.”
Từ chối đề nghị đưa về nhà của Kỷ Minh Xuyên, cậu ấy gật đầu tỏ ý hiểu rồi tiễn tôi lên taxi.
Trong không gian kín, bác tài xế liên tục bịt mũi khó chịu, thở dài chán ghét, rõ ràng định nói lại thôi.
Tôi gật đầu, nói mình biết phí dọn nếu nôn trong xe là hai trăm, cuối cùng cũng đổi lại được chút yên tĩnh.
Cồn ngấm vào thần kinh.
Như vô số sợi chỉ siết chặt cơ thể tôi, rồi lại buông ra.
Sự hưng phấn tan dần, tâm trạng cũng trở nên u ám.
Lướt qua vài tiếng đồng hồ, thấy Giang Hằng liên tục dùng số lạ nhắn tin: “Triển vọng của đài vốn đã hạn chế, em xử lý không tốt cũng không sao, vẫn còn có anh mà.”
Tôi lại xóa và chặn tiếp.
Tôi rướn cổ, ngủ gục trong lúc chờ dòng xe chậm rãi nhích từng chút một.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy màn hình LED trên nóc xe chớp nháy thành từng trái tim hồng, theo sau là dòng chữ: “Hạ Tri Vi, lấy anh nhé.”
Tôi mơ thấy ngày được cầu hôn.
Trên bãi biển dựng tường hoa lộng lẫy đắt đỏ, có tôi và Tiểu Hạ màu trắng đứng bên nhau, trong tiếng cười vui vẻ tôi bước về phía Giang Hằng.
Anh ấy quỳ một gối, lấy ra chiếc nhẫn sáu con số tuy không giữ giá trị nhưng cực kỳ đắt, đeo lên ngón tay tôi.
Tôi xúc động rơi nước mắt.
Lúc ngắm viên kim cương, tôi cẩn thận nắm chặt tay lại.
Tôi sợ.
Hạnh phúc là một bong bóng khổng lồ, tôi sợ đầu ngón tay vô tình làm nó vỡ tan.
Sau đó, trong kỳ nghỉ trăng mật, chúng tôi đến quốc gia mà Giang Hằng từng sống đến năm mười tuổi — một nơi phát triển mà nếu không phải vì anh ấy, có lẽ tôi chẳng bao giờ xin nổi visa.