Tiện tay lướt qua tin nhắn trước đó: “Quảng cáo bên đài, duyệt gấp đôi ngân sách.”

Thời gian, đúng vào lúc tối qua tôi đang tắm.

Cảm giác nhục nhã như đã “bán thân”, dâng lên mãnh liệt chưa từng có.

Tôi bước nhanh ra cửa, đổi mã khóa cửa điện tử.

Tiếng bíp vang lên báo đặt lại thành công, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

7

Trong văn phòng đã nhận được tin tốt.

Các đồng nghiệp thấy tôi đến, ai nấy đều hớn hở tâng bốc:

“Tiểu Hạ có số hưởng quá!”

“Chồng cậu ra tay hào phóng ghê á!”

Tôi chỉ cúi đầu thu dọn đồ dùng công việc.

Đợi mọi người tâng bốc xong, tôi mới cười nhẹ, nói: “Tôi đã ly hôn rồi, quảng cáo tôi sẽ tự đi tìm lại.”

Sau đó, trong một bầu không khí lặng như tờ, tôi quẹt thẻ rồi đi ra ngoài công tác.

Cây cối ở Vân thị rất xanh tốt, tiếc là bây giờ đã là mùa thu.

Khi lái xe, tôi chỉ cảm thấy lá rụng mãi không ngừng.

Trong lúc dừng đèn đỏ, tôi tranh thủ tập lại nụ cười lấy lòng, nhưng vừa nhìn thấy màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đến, nét mặt tôi liền cứng đờ.

“Chị Tiểu Hạ, chị từng đi kiểm tra tâm lý chưa?”

Giọng của Thư Nhiên dịu dàng hơn cả vẻ ngoài của cô ấy.

Ít ra không giống khi gặp mặt trực tiếp — quá thời thượng đến mức khiến người khác áp lực.

“Cảm ơn em đã quan tâm.”

Nói xong câu đó, tôi bỗng quên mất mình đang lái xe.

Chân đạp nhầm lên chân ga, tôi lao thẳng qua đèn đỏ.

Sợ đến mức toàn thân bủn rủn.

Tôi dồn hết chút sức lực cuối cùng, đỗ xe vào lề đường.

Giọng nói dịu dàng trong điện thoại không biết từ lúc nào đã bắt đầu nức nở, nghe đến khó chịu:

“Xin lỗi, em thật sự rất áy náy. Rõ ràng thấy chị đã có biểu hiện rối loạn thể chất rồi, mà vẫn nói dối chị. Trong lòng em cũng rất giằng xé. Em muốn nói thật với chị — tối hôm đó bọn em không làm gì cả, chỉ là trong lúc chơi trò uống rượu có hôn vài lần thôi…”

Tôi nghe một lúc, bỗng thấy buồn nôn.

Đành phải bất lịch sự ngắt lời cô ta: “Không sao đâu.”

“Ý tôi là, tuy rất cảm ơn em đã quan tâm đến trạng thái tâm lý của tôi, nhưng xin đừng gọi điện cho tôi nữa.

Những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra giữa em và chồng cũ của tôi, không còn liên quan gì đến tôi nữa.”

Thư Nhiên vẫn còn trẻ, dễ có cảm giác tội lỗi.

Nhưng tôi thì biết.

Tối hôm đó, là Giang Hằng tháo nhẫn cưới ra mới đến quán bar.

Cho nên, việc phân biệt một người có muốn ngoại tình hay không, chẳng cần chờ đến khi chuyện đó thật sự xảy ra.

8

Từ sang quay lại nghèo thì khó, may mà tôi từng nghèo rồi.

Vài năm làm vợ nhà giàu nuôi ra thói kiêu ngạo, sau khi ăn đủ cái lắc đầu từ mấy doanh nghiệp địa phương, tôi cũng nhanh chóng dịu xuống.

“Chúng tôi khác mấy ‘thần tiên hạ phàm’ kiểu Tiểu Giang Tổng lắm, nói trắng ra thì cậu ta có phá sản cũng còn bố với anh trai bên kia lo. Chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ, chẳng dư tiền mà đi làm từ thiện cho đài địa phương đâu!”

Những câu nói nghe được khi bị từ chối như mũi kim đâm vào tim tôi.

Nhưng may mắn là, kể từ lúc quyết tâm rời xa Giang Hằng, tôi không còn bị cái chữ “Giang” trong lời nói trói buộc nữa, mà thật sự bắt đầu đau vì khó khăn nghề nghiệp mình đang đối mặt.

Sau khi gạch tên doanh nghiệp cuối cùng trong danh sách đối tác uy tín mà đồng nghiệp đưa, tôi vẫn quyết định đi dự tiệc xã giao.

Nơi đông người thì cơ hội nhiều, nhưng cũng là nơi cá lớn cá bé lẫn lộn.