Còn tôi, chỉ cần thử bước một bước lên chiếc thang mây anh ấy dệt bằng tình yêu, liền bị vô số ánh mắt lạnh lùng như dao nhọn đâm vào mu bàn chân.
Mọi người đều biết, tình yêu sẽ tan biến.
Họ đều muốn nhìn tôi diễn vở kịch leo cao rồi ngã đau.
Mà Giang Hằng, cũng không phụ sự chờ đợi của mọi người, vẫn rơi vào tục lụy, vẫn phạm những lỗi mà đàn ông nào cũng phạm.
4
Thứ Hai tôi quay lại đài phát thanh làm việc.
Khi đồng nghiệp thân thiết lén hỏi tôi “Cãi nhau với chồng à?”, tim tôi chợt hụt một nhịp.
Lần chạm mặt trước đó, tôi và Giang Hằng xem như đã xé toạc hết mọi thể diện.
Ngồi ở vị trí thay thế rất mạnh này, mất đi chỗ dựa là nhà họ Giang, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tôi.
Huống hồ, tôi còn chủ động chặn và đắc tội với người ấy.
Sếp trực tiếp nhanh chóng gọi tôi vào phòng, mở miệng thẳng thắn: “Giang Thị đã cắt ngân sách quảng cáo cho chúng ta.”
Ánh mắt ông ta dính chặt, nghiền ngẫm từng biểu cảm nhỏ của tôi, cuối cùng kiên nhẫn bồi thêm nụ cười:
“Tiểu Hạ à, thư ký của Tổng Giang nói Tổng Giang vẫn hy vọng có thể bình tĩnh nói chuyện lại với em.”
Bị nhìn chằm chằm, tôi khó chịu.
Tôi đứng bật dậy, xin lỗi và giải thích rõ ràng.
Lãnh đạo liền đón lời, cười nói: “Ôi dào, không sao đâu. Lần sau vợ chồng cãi nhau đừng lấy đài chúng ta ra trút giận là được.”
Lời mềm nhưng ẩn kim châm.
Quay lại chỗ ngồi, mây đen vẫn phủ trên đầu.
Nếu chưa từng quen Giang Hằng, tôi cũng có nhiều nhà quảng cáo để bàn.
Nhưng danh xưng “vợ Giang” đã có rồi lại bị tước đi, chỉ cần sự yêu ghét của anh ấy là đủ chặn hết đường của tôi ở Vân thị.
Giang Hằng đang cảnh cáo tôi.
Có thể hoàn toàn cắt đứt hay không, không phải do tôi quyết định.
Cảm giác bất lực như mực nước dâng lên, nuốt trọn mũi miệng, khiến tôi gần như nghẹt thở.
5
Ánh đèn rực rỡ, lấp lánh như sao đổ xuống cây cầu lớn Vân thị trong đêm.
Giang Hằng ngồi bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn dòng sông.
Cho đến khi tôi tắm xong, tắt đèn.
Hơi rượu theo hơi thở anh phả ra, quấn lấy cơ thể tôi.
Có lẽ để bóp nát bức tường vô hình giữa chúng tôi, mỗi cái ôm, cái vuốt ve của Giang Hằng đều mạnh hơn trước.
Sự lạnh nhạt của tôi chỉ dẫn đến cuộc “công thành chiếm đất” dữ dội hơn.
Quần áo trút xuống, môi nóng rực lướt qua bụng tôi.
Cuối cùng, một giọt nước mắt phá vỡ tĩnh lặng.
“Chúng ta bắt đầu lại được không? Chỉ cần có lại một đứa con, mọi thứ sẽ tốt lên…”
Giằng co lâu đến vậy, Giang Hằng lần đầu tiên khóc.
Tôi đưa tay nâng đầu anh, nhìn thấy trong đôi mắt kiêu hãnh ấy, từ những mảnh vỡ nảy lên tia hy vọng.
Nhưng đó là áy náy, không phải tình yêu mà tôi từng thấy.
“Có lẽ em cũng có lỗi.”
Nếu sau lần thai lưu không triệu chứng ấy, tôi nhận ra mất con Giang Hằng cũng đau khổ, không ỷ được sủng mà hay nổi những cơn giận vô lý với anh, có lẽ đêm đó, anh sẽ không đến quán bar buông thả.
Nhưng có lẽ, tất cả là duyên phận.
Tôi không phải là duy nhất.
Giang Hằng và cô gái đẹp đến tột cùng tên Thư Nhiên, cũng rất có duyên.
Nếu không, tôi đã không có cơ hội nhìn thấy trong danh sách lời mời kết bạn anh không nỡ xóa, tình cảm non nớt mà thẳng thắn của đối phương.
Người xui xẻo luôn có linh cảm tự nhiên về chia ly.
Hồi nhỏ, sau khi ăn xong cây kem mà ba mua cho, tôi đã nhận ra ông sắp rời đi cùng người phụ nữ xinh đẹp ở nhà bên.
Sau khi đính hôn, tôi nhìn thấy ánh mắt ngày càng nhạt dần của Giang Hằng, liền biết rằng tình yêu của anh ấy đã qua đỉnh điểm, và đang dần tiêu tan.
Hôm đi khám thai, khi thấy bác sĩ nhíu mày, tôi liền hiểu sinh mệnh ấy có lẽ sắp rời xa tôi rồi.
Nỗi buồn trong đời tôi, cứ thế chất chồng lên.
Rồi Giang Hằng xuất hiện, lấy hạnh phúc tạm thời che khuất chúng.
Nhưng chưa từng có một ngày nào, tôi thật sự bước ra khỏi được.
6
Cả đêm không ngủ.
Khi trời vừa hửng sáng, tôi ngồi dậy, thấy quầng thâm cũng hiện rõ dưới mắt Giang Hằng.
Anh ấy ôm gối ôm nhầm tưởng là tôi, siết rất chặt.
Cơ thể to lớn cuộn tròn lại, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu trong mơ: “Tiểu Hạ, xin lỗi…”
Cuối cùng tôi vẫn không nhẫn tâm gọi anh ấy dậy.
Chỉ trước khi đi làm, tôi nhắn tin cho trợ lý anh ấy báo tình hình.