Mũi thứ hai, nó hét lên không thành tiếng, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả ga giường.

Rồi mũi thứ ba, thứ tư…

Tổng cộng hai mươi tám mũi khâu.

Mũi cuối cùng vừa xong, con tôi không chịu nổi nữa, ngất lịm vì đau.

Còn tôi thì gần như cũng ngất theo.

Cảm giác như từng mũi kim đều đâm thẳng vào tim tôi.

Từ khoé mắt, tôi thấy Cố Hành Vân đứng ngây ra, hai tay nắm chặt thành quyền, run rẩy vì kìm nén quá sức.

Tôi nghĩ, ít nhất vào khoảnh khắc này, anh ta là thật lòng với con.

Tôi lau nước mắt, rồi đi sang phòng khám kế bên để băng bó vết thương.

Trong lúc đi dọc hành lang, tôi nghe hai y tá nhỏ giọng nói chuyện:

“Đứa bé vừa rồi chẳng phải dùng tim nhân tạo sao? Trông cũng không phải nhà nghèo gì, sao phụ huynh lại keo kiệt đến mức không dám tiêm thuốc tê? Để con mình đau đến ngất đi…”

“Suỵt, nhỏ giọng thôi. Cô còn nhớ bệnh nhân VIP tầng 7 không? Tôi nghe bác sĩ Trần bảo, bố đứa bé đó sợ thuốc tê sẽ ảnh hưởng đến việc lấy máu truyền cho cô bệnh nhân kia, nên nhất quyết không đồng ý.”

“Nhưng cô bệnh nhân đó chỉ bị trầy xước thôi mà? Có cần truyền máu đâu? Mà dù cần đi nữa, thuốc tê cũng tan trong vài tiếng, làm gì ảnh hưởng được? Người bố này đúng là quá nhẫn tâm rồi!”

Đầu óc tôi liên tục trục trặc rồi lại khởi động lại. Tôi nhớ đến cuộc trò chuyện lén nghe được giữa Cố Hành Vân và trợ lý sáng nay, nhớ đến ánh mắt khiêu khích trắng trợn của Đường Như Vận, nhớ đến lúc con tôi phải khâu vết thương, còn anh ta thì không dám nhìn thẳng.

Thì ra, anh ta lại lừa tôi thêm một lần nữa.

Thuốc tê hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến con cả.

Chỉ là Cố Hành Vân vì quá lo lắng cho Đường Như Vận mà nhẫn tâm để con trai của chúng tôi phải chịu đau đớn.

Nhưng… tại sao chứ?

Tại sao con tôi – đứa trẻ mà tôi mười tháng cưu mang vất vả sinh ra, đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy – lại phải vì một người đàn bà không liên quan mà gánh chịu tất cả những điều tồi tệ này?

Tại sao mẹ con tôi lại phải bị anh ta và Đường Như Vận xoay như chong chóng?

Tôi không cam tâm.

Tôi mở điện thoại định gọi cho bố thì màn hình lại hiện ra thông báo cập nhật bài viết mới từ Đường Như Vận trên Weibo.

Trong video, Đường Như Vận cầm một bộ quần áo sơ sinh màu xanh nhạt, làm nũng trước ống kính:

“Thế giới của hai người kết thúc rồi, sắp sửa thành gia đình ba người rồi. Hành Vân, anh có vui không?”

Cố Hành Vân mỉm cười cưng chiều:

“Đương nhiên là vui rồi, công chúa nhỏ của anh.”

Nước mắt tôi hoàn toàn khô cạn vào khoảnh khắc đó.

Tôi lập tức tải video về, lưu lại và gửi thẳng cho luật sư của bố.

“Bằng chứng ngoại tình mới.”

Tối hôm đó, Cố Hành Vân không xuất hiện.

Chỉ là thỉnh thoảng tôi lại nhận được tin nhắn hỏi han từ anh ta:

【Con tỉnh chưa?】
【Tình trạng thế nào rồi?】
【Hai mẹ con ăn tối chưa?】
【Anh đặt cháo gà rồi, nhớ ăn nhé.】

Kèm theo đó là vài tấm ảnh Cố Hành Vân làm thêm giờ ở công ty.

Y chang mấy tấm anh ta gửi cho tôi tuần trước.

Tôi cảm thấy buồn cười, không buồn trả lời lấy một chữ.

Đến chín giờ tối, trời đổ mưa lớn. Con trai tôi hoảng loạn tỉnh dậy giữa cơn ác mộng.

Từ sau vụ tai nạn, tinh thần con rất yếu, đêm nào cũng gặp ác mộng.

Đặc biệt là những ngày mưa, mỗi khi sấm chớp vang lên, con lại run rẩy trốn vào góc giường.

Phải có Cố Hành Vân kể chuyện mới chịu ngủ lại.

Tôi cứ nghĩ lần này cũng vậy, nên cầm điện thoại định gọi cho anh ta.

Vừa kết nối, con trai đã giật lấy điện thoại và tắt máy.

“Mẹ ơi, con không cần ba nữa.”

Tôi chết lặng, tưởng con vẫn còn giận vì chuyện ban sáng.

“Hạo Hạo, chuyện lúc sáng…”

“Mẹ à.”
Nó ngắt lời tôi, cười méo mó đến đau lòng.

“Con nghe thấy lời chị y tá rồi. Ba muốn con truyền máu cho cô kia, đúng không?”

“Mẹ ơi… khâu đau lắm…”

Nước mắt con rơi lã chã. Tôi ôm con vào lòng, đau xót vỗ nhẹ lưng nó, giọng kiên định:

“Hạo Hạo ngoan, mẹ nhớ hết rồi. Mẹ sẽ không tha cho bọn họ đâu.”

Có lẽ Đường Như Vận không hề biết.

Cố Hành Vân và tôi từng ký hợp đồng tiền hôn nhân – bên nào ngoại tình thì phải ra đi tay trắng.

Điện thoại rung lên. Là Cố Hành Vân gọi đến.

“Tri Ý, sao tự dưng cúp máy? Có phải con không khỏe không? Anh qua ngay nhé?”

Giọng anh ta nghe có vẻ gấp gáp, nhưng tai tôi lại nhạy bén bắt được tiếng vải vóc cọ xát, cùng tiếng rên nũng nịu của Đường Như Vận:
“Hành Vân, anh cắn người ta đau đấy…”

Tim Cố Hành Vân như lỡ một nhịp, anh ta cuống quýt giải thích:
“Anh đang lái xe, vừa rồi là tiếng radio.”