Chỉ vì cô tình nhân thuở nhỏ bị phát hiện mắc bệnh tim, mà Cố Hành Vân đã lên kế hoạch cho tai nạn xe của con trai bảy tuổi.
Anh ta lừa thằng bé thay tim nhân tạo, còn trái tim khỏe mạnh thì được cấy ghép cho Đường Như Vận – người đang yếu ớt nằm chờ chết.
Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Cố thị, cô trợ lý cười nịnh nọt:
“Cố tổng, chuyện tai nạn tôi đã xử lý xong hết rồi, sẽ không ai phát hiện ra là do ngài cố tình sắp đặt. Phẫu thuật cấy ghép tim cho tiểu thư Đường cũng hoàn tất, ngày mai là có thể xuất viện rồi ạ.”
Cố Hành Vân gật đầu, ánh mắt trầm xuống:
“Tốt. Nhớ dặn bác sĩ phải kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của Hạo Hạo. Thằng bé sợ đắng, lúc uống thuốc nhớ bỏ thêm đường.”
Cô trợ lý gật đầu, cẩn thận ghi chép lại.
“Cố tổng yên tâm, bệnh viện cũng là dưới danh nghĩa ngài mà, họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân và thiếu gia, không để xảy ra sơ suất nào đâu.”
Tôi nắm tay con đứng ngoài cửa, một trái tim lạnh lẽo, một trái tim nóng bỏng trong lồng ngực cùng lúc chết lặng.
Đã như vậy, Cố Hành Vân, tôi và con không cần anh nữa.
Cuộc hôn nhân này, chỉ còn chờ ngày ra tòa.
Vì muốn cấy tim cho người tình, Cố Hành Vân đã ra tay sắp đặt vụ tai nạn xe khiến tôi và con trai gặp nạn.
Tôi bị chấn động não nặng, còn ngực con trai bị thanh sắt đâm xuyên, phải lắp tim nhân tạo để sống.
Khi biết được sự thật, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho bố ở nước ngoài:
“Bố, con nghĩ kỹ rồi, con muốn dẫn Hạo Hạo sang Thụy Sĩ sống với bố.”
Đầu dây bên kia, bố tôi mừng đến phát khóc:
“Được! Được lắm! Tri Ý, bố sẽ đặt vé máy bay cho hai mẹ con ngay! Nhưng… còn Hành Vân thì sao? Nó là trưởng nam nhà họ Cố, cả sản nghiệp đều ở trong nước, chắc không thể đi cùng. Nó yêu con và Hạo Hạo đến thế, sao nỡ để các con đi?”
“Không.”
Tôi cắt ngang, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con.
“Chỉ có con và Hạo Hạo. Chỉ có hai mẹ con thôi.”
“Cái gì mà chỉ có hai mẹ con?”
Cố Hành Vân đột ngột xuất hiện sau lưng.
Nhìn thấy con, việc đầu tiên anh ta làm là dang tay ra ôm lấy nó, cưng chiều ghì vào lòng:
“Hạo Hạo, có nhớ ba không?”
Từ khi thằng bé ra đời, động tác này Cố Hành Vân đã làm vô số lần.
Anh ta thích nhất là lúc con trai nhào vào lòng, nhỏ giọng gọi “ba ơi” bên tai.
Nhưng lần này, Hạo Hạo không nhào vào ôm cổ như trước, mà chỉ đứng yên cứng đờ, mắt nhìn xa xăm không tiêu cự.
Cảm thấy lạ, Cố Hành Vân còn chưa kịp hỏi gì thì Đường Như Vận đã xuất hiện ở cửa công ty.
“Hành Vân.”
Cô ta gọi một tiếng, thân hình loạng choạng như sắp ngã.
Gần như ngay lập tức, Cố Hành Vân buông tay con trai, lao đến đỡ cô ta vào lòng.
Hạo Hạo ngã xuống đất, đau đến mức môi trắng bệch.
Nhưng Cố Hành Vân chỉ lo cho Đường Như Vận:
“Chẳng phải nói xuất viện sẽ gọi anh sao? Em vừa phẫu thuật xong, cơ thể còn yếu, lỡ ngã thì biết làm sao?”
Đường Như Vận tự nhiên tựa vào lòng anh ta, chu môi trách yêu:
“Anh đừng làm quá lên, em không sao. À đúng rồi, Hạo Hạo có bị gì không?”
Lúc này Cố Hành Vân mới quay sang thấy con bị thương, lập tức buông Đường Như Vận ra như bị điện giật:
“Hạo Hạo, con không sao chứ? Tri Ý, em đừng hiểu lầm. Như Vận vừa làm xong phẫu thuật, anh chỉ đang lo cho bạn cũ thôi.”
Đường Như Vận khẽ bĩu môi, vô tình hất tóc sang một bên, để lộ chiếc nhẫn cưới Tiffany giống hệt với của tôi.
Năm Hạo Hạo ra đời, Cố Hành Vân thương tôi vượt cạn vất vả.
Anh ta đích thân sang Pháp, mời ba bốn nghệ nhân lâu năm, tự tay thiết kế chiếc nhẫn cưới này cho tôi.
Cả thế giới chỉ có một chiếc duy nhất. Vốn là độc nhất vô nhị.
Hóa ra, tất cả cũng chỉ là lừa dối.
Tim tôi đau nhói, tôi ôm con chuẩn bị rời đi.
Đường Như Vận chắn trước mặt tôi:
“Chị Tri Ý, sao chị đi vội thế? Em còn chưa kịp cảm ơn chị nữa.”
Cô ta vén cổ áo lên, để lộ vết sẹo ngoằn ngoèo trước ngực:
“Hành Vân nói Hạo Hạo đã hiến tim cho em… dùng rất tốt đấy.”