5

Hôm sau tỉnh dậy, Cố Diễn vẫn chưa về.

Ngày mai tôi đã phải về quê. Tôi vừa gấp xong hành lý thì bạn thân Vương Thi gọi điện rủ đi ăn tiễn tôi.

Hồi còn yêu Cố Diễn, anh ta cấm tôi ra ngoài chơi, còn giới hạn cả việc gặp gỡ bạn bè, đến mức cả năm chẳng mấy khi tụ tập được.

Giờ sắp rời đi rồi, tôi muốn cùng bạn bè uống một bữa cho thoải mái.

Tôi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, rồi xuống phòng riêng tầng trệt uống rượu.

Trong buổi tiệc đều là mấy chị em quen biết nhiều năm, chỉ có một gương mặt lạ – một cậu trai trẻ chừng hai mươi mấy tuổi.

Vương Thi cười nói giới thiệu:

“Đây là Tần Huyên, sư đệ của chị, sắp về Giang Thành làm việc, quê các em cùng chỗ đấy, về sau tiện làm quen nhau luôn.”

Mọi người thì cứ ồn ào bắt tôi add WeChat trai trẻ, tôi cười cười rồi chủ động quét mã kết bạn.

Vừa quét xong thì sau lưng vang lên tiếng quát giận dữ:

“Lâm Thi!”

Tôi sững người quay lại.

Cố Diễn dẫn theo Hà Vân đi vào phòng, anh ta sải bước đến trước mặt tôi, trừng mắt nhìn.

Rồi anh ta quay sang Tần Huyên, giọng đầy ý khẳng định chủ quyền:

“Xin lỗi, Lâm Thi là bạn gái tôi. Tôi không cho phép cô ấy kết bạn với đàn ông lạ.”

Tần Huyên ngạc nhiên nhìn tôi, còn chưa kịp mở miệng.

Tôi đã dứt khoát ấn nút thêm bạn, nhìn màn hình báo thành công rồi biến mất, mặt Cố Diễn lập tức đen như đêm.

Anh ta không hét vào mặt tôi, nhưng ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cả phòng bỗng trở nên ngại ngùng.

Hà Vân bỗng đi lên hoà giải:

“Chị Thi, tối qua em đã an ủi sư huynh cả đêm mới dỗ được anh ấy, chị đừng chọc anh ấy giận nữa mà.”

“Vừa nãy bọn em đi ăn tình cờ thấy chị, sư huynh lập tức chạy qua ngay. Anh ấy thật lòng quan tâm chị đấy, sao chị lại có thể kết bạn với trai lạ? Như vậy chẳng phải lẳng lơ ong bướm à?”

Cố Diễn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt càng thêm giận dữ.

Hà Vân vẫn tỏ vẻ hiểu chuyện mà đổ thêm dầu vào lửa:

“Chị Thi, nếu chị ngại có em ở đây thì em đi ngay nhé? Đừng vì em mà chị với sư huynh cãi nhau không vui.”

Trước đây Hà Vân đã bao lần giả vờ “trà xanh” kiểu này, lần nào tôi cũng tức điên lên cãi tay đôi với cô ta.

Kết quả là Cố Diễn luôn đứng ra bênh cô ta.

Nhưng lần này, cô ta vẫn chiêu cũ, mà tôi lại chẳng buồn giận nữa. Chỉ thấy như xem hề diễn.

“Tất nhiên chị không ngại. Đã đến rồi thì ngồi xuống đi.”

Tôi thoải mái mời mọi người cùng ngồi, rồi tự nhiên ngồi luôn cạnh Tần Huyên.

Cuối cùng trên bàn chỉ còn lại hai chỗ trống.

Cố Diễn mặt đen như mực, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rõ ràng ra hiệu: Anh muốn tôi tự giác qua chỗ đó.

Nhưng tôi cứ giả vờ không thấy, rót rượu cho từng người một.

Rót hết một vòng, Cố Diễn rốt cuộc không nhịn nổi nữa:

“Lâm Thi, em ra đây, anh có chuyện muốn nói.”

Tôi biết Cố Diễn không muốn cãi nhau trước mặt người ngoài, sợ mất mặt.

Nhưng tôi cũng chẳng muốn chiều theo ý anh ta, lạnh nhạt nói:

“Có gì thì nói luôn ở đây đi.”

Mặt Cố Diễn càng sa sầm, khí thế càng căng thẳng.

Anh ta sải bước đi tới, định kéo tôi đứng dậy. Nhưng Vương Thi vội vàng đứng chắn trước mặt tôi, dàn hòa:

“Cố Diễn, thôi mà. Anh với Thi Thi bao năm yêu đương sóng gió, bọn em đều nhìn thấy hết.”

“Hồi trước Thi Thi vì anh mà cãi nhau với gia đình, nhất quyết ở lại đây làm việc. Bọn em cứ tưởng hai người sẽ đi đến cuối cùng, ai ngờ lại chia tay.”

Vương Thi nâng ly, thở dài cảm khái:

“Bất kể vì lý do gì mà chia tay, giờ Thi Thi cũng sắp rời thành phố rồi. Hai người nên chia tay êm đẹp.”

“Hôm nay anh dẫn bạn gái mới đến cũng được, thì mọi người cứ cùng nhau uống một ly tiễn Thi Thi đi.”

Những người bạn khác cũng lần lượt đứng dậy, cầm ly rượu nói lời chia tay với tôi.

Tôi mỉm cười, uống cạn một hơi, vừa định nói mấy câu đáp lại.

Thì Cố Diễn bỗng tay run làm đổ cả ly rượu, mặt đầy vẻ khó tin nhìn tôi.