Hà Vân còn liếc tôi với ánh mắt đầy khiêu khích, ra vẻ ngại ngùng:
“Anh ơi, chuyện này không hay lắm đâu, để chị dâu giúp anh đi.”
Cố Diễn cười khẩy:
“Chị dâu gì chứ? Ở đây làm gì có chị dâu?”
Nói xong, anh ta cứ thế để Hà Vân chỉnh cà vạt, còn khoác vai cô ta đầy thân mật rồi cùng nhau ra khỏi cửa.
Tôi biết anh ta đang cố ý chọc tức tôi.
Ngày trước, thấy anh ta thân mật với Hà Vân như vậy, tôi chắc chắn sẽ tức đến phát điên mà lao ra cản.
Nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ thấy bình thản đến lạ.
4
Nửa đêm tôi đang ngủ thì bị điện thoại đánh thức.
Là bạn của Cố Diễn – Tôn Cường gọi đến:
“Lâm Thi, Cố Diễn say rồi, em mau đến đón anh ấy ở Đế Hoàng KTV đi!”
Anh ta còn gửi kèm một tấm ảnh.
Trong ảnh, Cố Diễn ngả người vào lòng Hà Vân, tay ôm cổ cô ta cực kỳ thân mật.
Trước đây đám bạn của Cố Diễn vốn chẳng ưa tôi, bảo tôi quá nhạt nhẽo, chẳng biết làm anh ta vui. Ngược lại còn tích cực đẩy thuyền cho anh ta và Hà Vân, mong họ thành đôi.
Nên lần này tự dưng lại gọi báo cho tôi, đúng là chuyện lạ.
Tôi còn đang thắc mắc thì nghe bên kia điện thoại vọng đến tiếng đập ly loảng xoảng.
Cố Diễn lè nhè quát to:
“Đừng gọi cho cô ta! Tao không cần cái loại đàn bà đó quản! Đêm nay tao ở nhà Vân Vân luôn!”
Tôn Cường vội nói chen vào:
“Lâm Thi, em không đến thì Cố Diễn đi với Hà Vân luôn đấy!”
Tôi ngáp một cái:
“Cũng tốt mà, Hà Vân chăm sóc người khác khéo lắm.”
Nói xong tôi cúp máy, chui lại vào chăn ngủ tiếp.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài chợt vang lên tiếng mở cửa.
Ngay sau đó, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra!
Cố Diễn mặt mày u ám bước vào, chỉ tay mắng tôi:
“Lâm Thi! Sao em không đến đón anh? Em không sợ anh và Hà Vân xảy ra chuyện gì à?”
Tôi dụi mắt, còn đang ngái ngủ, đầu óc mơ màng.
Ngày trước, mỗi lần anh ta bỏ nhà đi không nghe điện thoại, tôi như phát điên chạy khắp nơi tìm.
Cuối cùng tìm được ở quán bar, tôi vừa mừng vừa giận, vậy mà bị anh ta mắng xối xả trước mặt đám bạn:
“Lâm Thi! Em kiểm soát anh vừa thôi! Anh cũng cần tự do chứ!”
Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt giễu cợt của đám bạn anh ta hôm đó.
Lần này tôi không đi làm phiền anh ta, vậy mà Cố Diễn lại quay ra chất vấn tôi?
Thật sự tôi thấy khó hiểu.
Tôi hít một hơi rồi bình tĩnh nói:
“Anh là người lớn rồi, biết chừng mực. Với lại, anh cũng có cuộc sống và tự do riêng mà.”
Cố Diễn nghe tôi nói nhẹ nhàng như vậy thì hơi sững người.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm rất lâu, rồi ánh mắt bỗng lóe lên vẻ như đã hiểu rõ, cười nhạt nói:
“Em còn nói là không ghen à?”
“Thật ra tấm ảnh Tôn Cường gửi chỉ là anh không đứng vững, vô tình ngả lên người Vân Vân thôi.”
Tôi ngáp một cái, liếc nhìn đồng hồ – đã hai giờ sáng.
Cố Diễn lại tiếp tục:
“Nếu em để tâm, thì sau này anh đi nhậu mang em theo là được chứ gì?”
Thấy tôi không đáp, anh ta ngừng lại, rồi bực bội nói tiếp:
“Hay là nhất định bắt anh không được qua lại với Vân Vân thì em mới hài lòng?”
Tôi bất lực lắc đầu:
“Em thật sự không có ý đó. Em tin hai người trong sáng mà.”
Nói xong tôi lại không kìm được ngáp thêm cái nữa.
“Em buồn ngủ rồi, có gì để mai nói tiếp được không?”
Cố Diễn nhìn tôi, mặt hơi sa sầm, ánh mắt có chút hoang mang khó đoán.
Mấy giây sau, anh ta bất ngờ bước tới, cởi áo khoác ra rồi leo lên giường, ôm chầm lấy tôi, giọng trầm đục:
“Thi Thi, rốt cuộc em sao vậy? Là vì mấy hôm nay anh lạnh nhạt với em à?”
“Vậy giờ anh chiều em được không?”
Ngón tay Cố Diễn bắt đầu trượt xuống.
Ngày trước, chỉ cần anh ta chủ động như vậy, tôi chắc chắn sẽ đỏ mặt và ngoan ngoãn đón nhận.
Nhưng lần này, tôi lại ngăn tay anh ta lại.
“Xin lỗi, em buồn ngủ lắm, không có hứng.”
Mặt Cố Diễn cứng đờ, ngay sau đó liền giận dữ mắng một câu “Không biết điều!” rồi vùng dậy, đùng đùng bỏ ra ngoài.
Tôi còn nghe tiếng cửa phòng khách mở ra – chắc anh ta đã rời khỏi nhà.
Ngày trước, mỗi khi anh ta giận bỏ đi, tôi sẽ cuống cuồng chạy theo dỗ.
Còn bây giờ, tôi chỉ tắt đèn rồi quay lại ngủ tiếp.
Anh ta đi đâu thì kệ, tôi biết chẳng có gì nguy hiểm cả.