“Không phải… Em thật sự thấy anh làm vậy cũng không có gì sai…”

Chưa kịp dứt lời, Cố Diễn bất ngờ đạp mạnh phanh, giận dữ hét lên:

“Cút xuống!”

Tôi sửng sốt, chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn mở cửa xe bước ra.

Vừa đi được mấy bước, sau lưng đã nghe tiếng Cố Diễn gọi tôi.

Tôi không quay đầu lại, chỉ sải chân đi nhanh hơn.

Thật sự không hiểu anh ta nổi điên cái gì.

Nếu tôi để bụng chuyện với Hà Vân thì anh ta mắng tôi nhỏ nhen ghen tuông. Còn tôi thuận theo nói hiểu cho anh ta thì cũng không vừa ý.

Đúng là khó chiều đến cực điểm.

Cách công ty chỉ còn khoảng một cây số, tôi quyết định đi bộ.

Chủ yếu hôm nay tôi tới để làm thủ tục nghỉ việc.

Trước đây vì Cố Diễn mà tôi mới chọn ở lại thành phố này làm việc.

Tôi từng từ chối thừa kế tài sản, cãi nhau nảy lửa với ba mẹ, thậm chí cắt đứt quan hệ.

Cho đến trận bão ba ngày trước.

Tôi mạo hiểm đi đón Cố Diễn về, nhưng giữa đường lại bị cho leo cây.

Trên đường về gió bão điên cuồng, tôi bị vật rơi từ trên cao đập trúng vai, đêm đó đau đến không ngủ nổi.

Lại còn nhìn thấy bài đăng của Hà Vân trên mạng xã hội, tôi mới nhắn tin nói chia tay với Cố Diễn.

Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi gần như sụp đổ.

Đúng lúc đó ba mẹ gọi điện.

“Thi à, trên tin tức nói chỗ con đang bão to lắm hả? Con đừng có ra ngoài nhé.”

Nghe giọng lo lắng của ba mẹ, nỗi tủi thân của tôi như vỡ òa, khóc không thành tiếng.

Tình yêu mà tôi cố chấp giữ lấy, cuối cùng chỉ là một trò cười.

Tôi đã hứa với ba mẹ sẽ về tiếp quản công việc gia đình và đặt vé máy bay về nhà cho ngày kia.

Còn chuyện giữa tôi và Cố Diễn.

Đến đây thôi.

3

Đến công ty, tôi tìm gặp sếp Trần Thanh để nộp đơn xin nghỉ việc.

Cô ấy chẳng hề tỏ ra bất ngờ, còn nghiêm túc khuyên tôi:

“Thi Thi, người yêu cãi nhau là chuyện bình thường mà, mỗi bên nhường một chút đi. Cứ làm ầm lên thế, em không sợ Cố Diễn thật sự không tha thứ cho em à?”

Đến lúc đó tôi mới biết thì ra Cố Diễn đã gọi điện trước cho cô ấy.

“Anh ấy nhờ chị nói lại với em: anh ấy đã chặn em rồi, tối nay không về nhà, bảo em tự ngẫm lại đi.”

Trước đây tôi và Cố Diễn cãi nhau không ít lần, nhưng chưa bao giờ làm to chuyện đến mức lôi người ngoài vào.

Đây chính là cách Cố Diễn dằn mặt tôi.

Ngày trước, chắc chắn tôi sẽ sợ mất anh ta đến mức bỏ hết tự trọng để đi làm hòa.

Nhưng lần này, tôi chỉ thấy mấy trò ấy thật buồn cười.

Tôi giải thích chuyện chia tay và nói rõ việc nghỉ việc là quyết định đã suy nghĩ kỹ.

Trần Thanh vẫn bán tín bán nghi:

“Em yêu Cố Diễn bao nhiêu năm như vậy, thật sự nỡ rời xa à?”

Tôi kiên quyết gật đầu. Chị ấy chỉ còn biết thở dài, rồi giúp tôi làm thủ tục nghỉ việc.

Về đến nhà, người lẽ ra tối nay không về lại đang ngồi chình ình trước mặt tôi.

Anh ta mặc bộ vest mới tinh, đứng trước mặt Hà Vân khoe dáng vẻ dịu dàng cười nói:

“Vân Vân, thế nào?”

Hà Vân mắt sáng lấp lánh, như một fan girl xoay quanh anh ta:

“Sư huynh đẹp trai quá, sau này em cũng muốn tìm bạn trai như anh vậy.”

Tôi lặng lẽ đi ngang qua. Cố Diễn liếc tôi một cái, sau đó thản nhiên bước thẳng đến chỗ Hà Vân, giọng khàn trầm đầy quyến rũ:

“Vân Vân, giúp anh xem cái cà vạt này chỉnh lại thế nào.”