Ngày thứ ba sau bão, cuối cùng Cố Diễn cũng liên lạc với tôi.

“Đến nhà Vân Vân đón anh.”

Trước đây chỉ cần anh ta gọi điện, tôi sẽ bỏ hết mọi thứ để đi đón.

Giờ thì tôi tranh thủ lúc đang nấu cháo mới nhắn lại một câu:

“Anh tự gọi xe về đi.”

Nửa tiếng sau, Cố Diễn kéo va li vào nhà, mặt mày đen như mây.

“Anh còn chưa về nhà mà em vẫn có tâm trạng ăn uống à?”

Tôi dừng động tác múc cháo, khó hiểu nhìn anh ta.

Cố Diễn bực bội cởi áo khoác:

“Đừng ăn nữa, trước tiên giặt quần áo trong va li cho anh đi.”

“Hôm qua điện nhà Vân Vân bị hỏng vì bão, anh còn chưa tắm đấy.”

Nói xong anh ta định vào phòng tắm, tôi nhạt giọng đáp:

“Em bận, anh tự cho vào máy giặt đi.”

Cố Diễn khựng lại, cau mày, ánh mắt đầy bực tức nhìn tôi:

“Lâm Thi, em làm đủ chưa? Trời bão nguy hiểm như thế, tại em đến chậm nên anh mới phải ở nhà Vân Vân. Chẳng lẽ mạng sống của anh trong mắt em chẳng đáng gì à? Em cần gì phải ghen đến mức này?”

Tôi nuốt nốt thìa cháo cuối cùng, cầm bát đi vào bếp, không muốn đôi co.

Cố Diễn vẫn nhìn chằm chằm tôi, im lặng vài giây rồi như bừng tỉnh, tiếp tục nói:

“Hay em còn để bụng cái bài đăng trên vòng bạn bè đó? Anh đã nói rồi, chỉ là đùa thôi.”

“Bạn Vân Vân bị trêu là độc thân, cô ấy không phục nên mới gây ra hiểu lầm.”

“Thấy em nhấn like, cô ấy sợ quá mới xóa ngay, nhờ anh giải thích.”

“Em cũng đâu còn trẻ trung gì, suốt ngày so đo với một cô gái nhỏ làm gì?”

Tôi buồn cười thật sự, Hà Vân cũng hai mươi tám rồi, còn gái nhỏ gì nữa.

Tôi chỉ hơn cô ta một tuổi mà bị nói là không còn trẻ trung.

Nói thêm cũng chỉ vô ích, tôi rửa bát đũa xong mới điềm tĩnh đáp:

“Em thật sự không rảnh giặt đồ cho anh, em chuẩn bị ra ngoài.”

Cố Diễn thoáng ngạc nhiên, bình thường tôi ít nhất cũng cãi lại vài câu.

Lần này tôi lại bình tĩnh đến thế.

Mặt anh ta biến sắc mấy lần, đúng lúc tôi đi ra phòng khách thì bất ngờ anh ta bước tới hôn tôi một cái.

“Vậy này thì không giận nữa nhé?”

Cố Diễn kiêu ngạo liếc tôi một cái, như thể tâm trạng tôi luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.

Tôi lại theo phản xạ đẩy anh ta ra, trong lòng hơi buồn nôn.

Trước đây dù làm sai, Cố Diễn cũng chưa bao giờ hạ mình, càng không thèm dùng cách này để dỗ tôi.

Vì Hà Vân mà giờ lại chủ động hôn tôi.

Xem ra ba ngày qua chuyện gì nên xảy ra cũng xảy ra rồi nhỉ.

Tôi lặng lẽ lau mặt, đi ra cửa thay giày.

Cố Diễn trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi:

“Lâm Thi, ý em là gì? Ghét bỏ anh à?”

“Không có, chỉ là em sạch sẽ thôi.”

Cố Diễn tức đến mức vừa định phát cáu thì điện thoại tôi đổ chuông – xe đặt trên app đã đến dưới nhà.

Thấy tôi sắp đi, Cố Diễn bất ngờ nắm tay tôi lại, vẻ mặt hoảng hốt và phức tạp:

“Em định đi đâu?”

“Công ty.”

Cố Diễn thở phào, mặt vẫn lạnh lùng:

“Hủy xe đi, anh chở em.”

Chiếc xe của Cố Diễn vốn là tôi tặng anh ta, vậy mà anh ta rất ít cho tôi đi cùng.

Lần này tự dưng hiếm hoi ga lăng, nhưng tôi lại chẳng muốn nhận. Không ngờ anh ta đã thẳng tay cầm chìa khóa, đi trước mở cửa xe.

Vẫn cái kiểu áp đặt quen thuộc.

Không còn cách nào khác, tôi đành hủy chuyến xe công nghệ rồi cùng anh ta xuống lầu.

2

Vừa ngồi lên ghế phụ, tôi đã thấy trên đó dán một miếng sticker hoạt hình ghi “Bạn gái chuyên dụng”.

Xe của Cố Diễn trước nay luôn gọn gàng sạch sẽ, anh ta ghét nhất mấy thứ trang trí dư thừa.

Sticker này là ai dán thì khỏi cần nói cũng biết.

Cố Diễn liếc mắt nhìn tôi, như thể đang chờ tôi chất vấn.

Trước đây, mấy chuyện dính dáng đến Hà Vân kiểu này xảy ra không ít. Mỗi lần tôi hỏi, kết quả chỉ toàn nghe trách móc.

Lần này tôi chẳng buồn hỏi gì hết.

Mười phút sau, Cố Diễn bất ngờ đập mạnh tay lên vô lăng, quát tôi:

“Câm rồi à? Có gì muốn hỏi thì hỏi đi chứ!”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, bình thản:

“Em chẳng có gì muốn hỏi.”

Cố Diễn giận đến mức nghẹn lời, im lặng một lúc lâu mới cứng ngắc mở miệng:

“Cái sticker đó là do Vân Vân dán. Anh nghĩ sắp rửa xe rồi nên cũng kệ.”

“Anh với cô ấy không có gì cả, em đừng có nhỏ nhen ghen tuông vớ vẩn!”

Tôi chỉ “ờ” một tiếng, thật ra cũng chẳng còn để tâm họ ra sao.

Cố Diễn liếc tôi một cái rồi tiếp tục biện minh:

“Bão hôm đó anh đến nhà cô ấy ở cũng chỉ vì sợ em đi đường nguy hiểm. Vân Vân còn nhỏ, ở nhà chỉ có một mình, anh tiện thể ở đó cho cô ấy yên tâm.”

“Anh chỉ coi cô ấy là sư muội thôi, em đừng nghĩ bậy.”

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu:

“Ừ, hai người là sư huynh sư muội trong sáng, em tin anh.”

Trước đây, mỗi lần họ mập mờ không rõ, tôi lại ghen tuông làm ầm lên. Cố Diễn cũng dùng y chang câu này để dỗ tôi.

Giờ tôi trả lại nguyên văn cho anh ta, tỏ vẻ thông cảm.

Không ngờ Cố Diễn lại nổi giận, trừng mắt quát tôi:

“Em mỉa mai cái gì đấy?”

“Anh nói rõ ràng hết rồi, em còn không hài lòng gì nữa? Định được voi đòi tiên hả?”

Tôi bất lực đáp: