RỜI XA CỐ DIỄN

RỜI XA CỐ DIỄN

Ngày thứ ba sau bão, cuối cùng Cố Diễn cũng liên lạc với tôi.

“Đến nhà Vân Vân đón anh.”

Trước đây chỉ cần anh ta gọi điện, tôi sẽ bỏ hết mọi thứ để đi đón.

Giờ thì tôi tranh thủ lúc đang nấu cháo mới nhắn lại một câu:

“Anh tự gọi xe về đi.”

Nửa tiếng sau, Cố Diễn kéo va li vào nhà, mặt mày đen như mây.

“Anh còn chưa về nhà mà em vẫn có tâm trạng ăn uống à?”

Tôi dừng động tác múc cháo, khó hiểu nhìn anh ta.

Cố Diễn bực bội cởi áo khoác:

“Đừng ăn nữa, trước tiên giặt quần áo trong va li cho anh đi.”

“Hôm qua điện nhà Vân Vân bị hỏng vì bão, anh còn chưa tắm đấy.”

Nói xong anh ta định vào phòng tắm, tôi nhạt giọng đáp:

“Em bận, anh tự cho vào máy giặt đi.”

Cố Diễn khựng lại, cau mày, ánh mắt đầy bực tức nhìn tôi:

“Lâm Thi, em làm đủ chưa? Trời bão nguy hiểm như thế, tại em đến chậm nên anh mới phải ở nhà Vân Vân. Chẳng lẽ mạng sống của anh trong mắt em chẳng đáng gì à? Em cần gì phải ghen đến mức này?”

Tôi nuốt nốt thìa cháo cuối cùng, cầm bát đi vào bếp, không muốn đôi co.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]