Tôi do dự một chút, rồi vẫn bắt máy.

Giọng anh vẫn đầy mất kiên nhẫn, thậm chí còn mang theo tức giận:

“Em đi đâu rồi? Sao còn chưa về nấu ăn? Giao Nguyệt bọn họ tới hết rồi!”

Cổ họng tôi nghẹn chặt, nhìn dòng thuốc nhỏ từng giọt trong ống truyền, ngơ ngác nói:

“Em đang ở bệnh viện.”

Cố Chiêu Dã lập tức bật cười lạnh, giọng đầy châm chọc:

“Còn diễn nữa à? Lâm Tuyết Trì, màn kịch của em cũng giả quá rồi đấy? Chỉ bảo nấu một bữa cơm thôi mà, có cần làm quá vậy không?”

“Mau về đây cho tôi! Đừng ở ngoài làm trò mất mặt! Hôm nay là sinh nhật Giao Nguyệt, nếu em dám làm mất hứng của cô ấy, chúng ta ly hôn!”

Nói xong, anh lại cúp máy lần nữa.

Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, không nhịn được lắc đầu.

Tôi nghiến răng rút kim truyền dịch ra, mặc cho bác sĩ ngăn cản, lảo đảo rời khỏi bệnh viện, bắt taxi chạy về nhà.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, tôi sững người.

4

Trong phòng khách, đám bạn từ nhỏ của Cố Chiêu Dã đều có mặt.

Kỷ Giao Nguyệt mặc một chiếc váy liền màu hồng, ngồi ngay giữa sofa, được mọi người vây quanh như một nàng công chúa.

Không khí vô cùng náo nhiệt.

Cho đến khi họ nhìn thấy tôi bước vào, căn phòng lập tức yên lặng như tờ.

Cố Chiêu Dã ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của tôi, ly rượu trong tay anh rõ ràng khựng lại một chút.

Kỷ Giao Nguyệt lập tức đứng dậy, bước những bước nhỏ về phía tôi, trên mặt treo vẻ vô tội pha lẫn lo lắng:

“Chị Tuyết Trì, chị ra ngoài một mình à? Sao đi lâu thế mới về?”

Vừa nghe câu đó, Cố Chiêu Dã như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt quét qua vạt áo còn chưa kịp chỉnh tề của tôi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Tôi không buồn để ý đến Kỷ Giao Nguyệt, chỉ muốn về phòng nằm nghỉ.

Nhưng tôi vừa đi được hai bước, Cố Chiêu Dã đã nghiêm giọng gọi lại:

“Lâm Tuyết Trì!”

Anh túm lấy tôi, giọng nói lạnh lùng cứng rắn:

“Hôm nay là sinh nhật của Giao Nguyệt, cô ấy chỉ muốn ăn món em nấu, mau vào bếp đi.”

Tôi siết chặt vạt áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

“Em sẽ không nấu.”

Sắc mặt Cố Chiêu Dã lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến mức như muốn đóng băng tôi:

“Em nói cái gì?”

“Em nói, em sẽ không nấu.”

Tôi lặp lại lần nữa, giọng không lớn, nhưng dồn hết chút sức lực còn sót lại.

Kỷ Giao Nguyệt lập tức tiến lại, nắm lấy cánh tay Cố Chiêu Dã, khoé mắt ửng đỏ:

“Dã ca, có phải em không nên tới không? Nếu làm chị Tuyết Trì khó xử thì em đi vậy, em không muốn vì em mà hai người cãi nhau.”

Cố Chiêu Dã thậm chí không nhìn tôi lấy một cái, chỉ quay tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Kỷ Giao Nguyệt, giọng dịu hẳn xuống:

“Đừng nói bậy, không liên quan đến em.”

Anh quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét và mất kiên nhẫn:

“Lâm Tuyết Trì, em bớt giở trò giận dỗi đi! Chẳng phải chỉ là nấu một bữa cơm sao? Có thể mệt chết em à? Hôm nay em mà không làm, thì cũng đừng ở lại cái nhà này nữa!”

Tim tôi như bị ai đó giẫm mạnh một cái.

Cuộc hôn nhân này, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười.

Tôi nhìn Cố Chiêu Dã, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Tôi gật đầu:

“Vậy thì ly hôn.”

Sự tức giận trên mặt Cố Chiêu Dã lập tức đông cứng lại, rõ ràng không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.

Tôi nhìn anh, trong mắt tia sáng cuối cùng cũng tắt ngấm:

“Cố Chiêu Dã, chúng ta ly hôn đi.”

5

Trong ánh mắt Cố Chiêu Dã lần đầu tiên lóe lên một tia hoảng loạn, môi anh mấp máy như muốn nói gì đó.

Kỷ Giao Nguyệt đứng bên cạnh vội vàng chen tới, kéo lấy cánh tay anh, giọng nói mềm mỏng nũng nịu:

“Dã ca, chắc chị Tuyết Trì chỉ đang giận dỗi thôi, chị ấy còn đang mang thai mà, sao có thể thật sự ly hôn được chứ.”

Câu nói ấy như nhắc nhở Cố Chiêu Dã.

Sự hoảng loạn trong mắt anh tan biến, thay vào đó là cơn giận dữ còn sâu hơn.

Anh cười lạnh một tiếng:

“Lâm Tuyết Trì, đúng là có gan thật. Giờ cũng biết dùng chiêu lùi để tiến rồi. Đừng tưởng đem chuyện ly hôn ra dọa thì tôi sẽ nhượng bộ!”

Tôi không để ý đến anh, quay người định về phòng, nhưng nơi khoé mắt lại thoáng thấy chiếc túi phúc đỏ đặt trên bàn trà.

Đó là túi bình an mà bà tôi lúc còn sống đã chạy khắp mấy ngôi chùa để cầu cho tôi.

Nhưng lúc này, nút dây của túi đã bị giật bung, bùa bên trong rơi vãi khắp nơi, rõ ràng là đã bị người ta tháo ra.

Mắt tôi lập tức đỏ hoe, quay phắt đầu lại, giọng run rẩy:

“Ai làm vậy?!”

Ánh mắt Cố Chiêu Dã chợt lóe lên, rõ ràng có chút chột dạ. Anh quay mặt đi, giọng cố tỏ ra thản nhiên:

“Chỉ là một cái túi phúc nhỏ thôi mà, có cần làm ầm ĩ lên thế không?”

Anh rõ ràng biết, cái túi phúc này đối với tôi quan trọng đến mức nào.

Sau khi bà mất, đây là kỷ vật duy nhất bà để lại cho tôi.