Là Cố Chiêu Dã về rồi.
Anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa thì rõ ràng khựng lại.
Ánh đèn nơi huyền quan chiếu lên mặt anh, làm hiện rõ vẻ mệt mỏi trong đôi mắt, cùng một tia phức tạp mà tôi không thể hiểu nổi.
Vài giây sau, Cố Chiêu Dã là người đầu tiên dời ánh mắt đi.
Tim tôi chợt nhói lên.
Trước đây, bất kể khi nào, dù tôi đang làm gì, chỉ cần tôi quay đầu lại, ánh mắt anh nhất định sẽ dừng trên người tôi, mang theo tình cảm nồng đậm, như thể muốn hòa tan tôi vào tận xương tủy.
Nhưng giờ đây, đến một cái liếc nhìn, anh cũng chẳng buồn cho tôi.
Cố Chiêu Dã thay giày, tiện tay ném áo khoác lên chiếc ghế bên cạnh, không nói gì, đi thẳng vào phòng khách. Khi ngang qua tôi, anh hơi chậm bước lại một chút, nhưng vẫn không dừng lại.
Sự im lặng lan rộng khắp căn phòng, đè nặng khiến tôi khó thở.
Đúng lúc tôi tưởng anh sẽ vào thẳng phòng ngủ, thì anh đột nhiên lên tiếng, giọng không rõ cảm xúc:
“Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện, làm kiểm tra thai kỳ toàn diện.”
Tim tôi như bị giáng một cú nặng nề. Lời nói của Kỷ Giao Nguyệt trong phòng bao lập tức vang vọng bên tai tôi.
Tôi ngẩng đầu, giọng khô khốc, mang theo chút van xin mà chính tôi cũng không nhận ra:
“Có thể không đi được không?”
Anh quay lại, nhíu mày, giọng đầy bực bội:
“Trước kia chẳng phải ngày nào cũng bám lấy anh, bắt anh đưa đi khám thai sao? Giờ anh chủ động đề nghị thì em lại không muốn?”
Không đợi tôi nói thêm gì, anh lại tiếp:
“À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Giao Nguyệt. Cô ấy nói muốn đến nhà mình, còn bảo rất thích món ăn em nấu. Em lát nữa chuẩn bị đi.”
Tôi gần như không tin nổi vào tai mình.
Tôi nhìn anh đầy ngỡ ngàng:
“Cố Chiêu Dã, em đang mang thai đấy.”
Tôi vẫn còn bị nghén, chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn, có lúc đứng lâu còn thấy choáng váng.
Vậy mà bây giờ anh lại để một người đang mang thai như tôi, chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô thanh mai trúc mã của anh?
Ánh mắt Cố Chiêu Dã hơi né tránh, như thể bị tôi nói trúng điều gì trong lòng.
Nhưng ngay sau đó, dường như nhớ đến điều gì, ánh mắt anh dừng lại trên bụng tôi — ánh nhìn ấy, lại lần nữa tràn đầy chán ghét.
Anh không nói thêm với tôi một câu nào nữa, quay người rồi đi thẳng ra ngoài.
3
Cố Chiêu Dã vừa đi chưa được bao lâu, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội truyền đến vùng bụng dưới.
Tôi chống đỡ thân thể mềm nhũn, lần mò lấy chiếc điện thoại trên bàn trà, run rẩy bấm gọi cho Cố Chiêu Dã.
Chuông reo rất lâu mới được bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn của anh:
“Lại làm sao nữa?”
Tôi đau đến mức không nói trọn câu được, chỉ có thể nghiến răng, đứt quãng nói:
“Bụng em… bụng em đau quá… anh mau về đi…”
Nghe xong, anh không những không lo lắng, mà còn bật cười khinh miệt:
“Chẳng phải chỉ bảo em chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Giao Nguyệt thôi sao? Cần gì phải kiếm cớ như vậy? Lâm Tuyết Trì, em có thể đừng làm bộ làm tịch được không?”
Tôi sốt ruột đến mức nước mắt rơi lã chã, liều mạng giải thích:
“Không phải đâu… em thật sự đau… là bụng… là con…”
Còn chưa nói xong, anh đã cắt ngang đầy gay gắt:
“Em đã làm chuyện gì thì tự em biết! Đừng có lôi đứa trẻ ra giả đáng thương! Còn gây chuyện nữa thì đừng sống chung nữa, ly hôn!”
“Mau cúp máy đi nấu nướng cho đàng hoàng, Giao Nguyệt thích nhất món chè khoai mài táo đỏ em làm, đừng để hỏng việc của tôi.”
Trái tim tôi hoàn toàn chìm xuống đáy.
Trước kia, chỉ cần tôi ho nhẹ một tiếng, Cố Chiêu Dã cũng lo lắng cuống cuồng, nửa đêm chạy khắp nửa thành phố mua siro ho cho tôi, về nhà còn ôm tôi lải nhải rất lâu, nói sau này nhất định không để tôi bị lạnh nữa.
Tôi còn muốn nói thêm gì đó, thì nghe thấy anh cười lạnh một tiếng:
“Đừng diễn nữa. Tôi nói cho em biết Lâm Tuyết Trì, đừng nói là em không khỏe, cho dù hôm nay em sắp sinh rồi, cũng phải nấu xong bữa tiệc sinh nhật cho Giao Nguyệt đã rồi hẵng nói!”
Tiếng tút tút vang lên bên tai, mắt tôi tối sầm lại, cơn đau bụng dưới càng lúc càng dữ dội.
Tôi dốc hết chút sức lực cuối cùng gọi số 120.
Chỉ kịp nói rõ địa chỉ, rồi trước mắt tối đen, hoàn toàn mất ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, tay cắm kim truyền dịch.
Bác sĩ đứng bên cạnh thấy tôi tỉnh, cau mày nói:
“Thai của cô mới hơn ba tháng, còn chưa ổn định, sao có thể chịu kích thích cảm xúc lớn như vậy? Tiếp tục thế này rất dễ sảy thai.”
Tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Bác sĩ thở dài, còn định nói thêm gì đó thì điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung lên.
Là Cố Chiêu Dã.

