Sau khi kết hôn, người luôn bám lấy tôi là Cố Chiêu Dã bỗng trở nên lạnh nhạt.

Anh ấy không còn chủ động chạm vào tôi, thậm chí còn tránh tiếp xúc.

Ngay cả khi biết tôi mang thai, anh cũng chỉ khựng lại một chút.

Tôi nghĩ anh bị lo âu hôn nhân, tạm thời chưa thể chấp nhận vai trò mới.

Cho đến tháng thứ ba thai kỳ, tôi đi đón Cố Chiêu Dã đã say rượu về nhà.

Vừa đến cửa phòng bao, tôi đã nghe thấy có người mở miệng nói:

“Dã ca, anh trước khi cưới thì yêu sống yêu chết, vì cưới Lâm Tuyết Trì mà cãi nhau với cả gia đình. Khó khăn lắm mới cưới được, giờ lại trốn tránh người ta, người ta còn đang mang thai con anh đấy.”

Lời vừa dứt, cô thanh mai trúc mã của Cố Chiêu Dã liền cười khẽ cắt ngang:

“Ôi chao, em sớm đã khuyên anh rồi mà Dã ca, có mấy cô nhìn thì tưởng cao quý không thể chạm tới, nhưng thật ra đã bị người ta chơi bời tan nát rồi.”

“Em là con gái, em hiểu rõ mấy kiểu người đó nhất.”

“Hối hận rồi chứ gì? Tưởng là tờ giấy trắng, cưới về mới phát hiện là tờ báo ai cũng đã xem qua.”

1

Bên trong phòng bao lập tức im bặt.

Có người không nhịn được lên tiếng bênh vực tôi:

“Không thể nào đâu, Lâm Tuyết Trì nổi tiếng là đóa hoa cao lãnh, ai mà chẳng biết cô ấy giữ mình, chưa từng thân thiết với ai.”

Cô gái tên Kỷ Giao Nguyệt bĩu môi khinh miệt:

“Đám đàn ông thẳng các anh thì biết gì. Có những người chỉ là giả vờ thanh cao, làm bộ làm tịch như thánh nữ, thật ra là đang nâng giá chính mình thôi.”

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh lan khắp miệng, mắt tôi dán chặt vào bóng lưng Cố Chiêu Dã qua khe cửa.

Anh ngồi giữa sofa, kẹp điếu thuốc trong tay.

Khói thuốc mờ ảo, không nhìn rõ vẻ mặt anh.

Trong lòng tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

Chỉ cần anh phản bác một câu, dù chỉ một câu, tôi cũng có thể coi như chưa từng nghe thấy gì.

Nhưng anh chỉ dập tắt điếu thuốc, đưa tay bóp ấn đường:

“Tối hôm cưới, cô ấy không có ra máu.”

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Một lát sau, chàng trai vừa nãy bênh vực tôi khẽ lẩm bẩm:

“Nhưng tôi nhớ sách viết là, lần đầu của phụ nữ chưa chắc đã ra máu, hình như còn tuỳ người.”

Nghe vậy, Kỷ Giao Nguyệt bĩu môi, giơ tay làm bộ muốn đánh cậu ta:

“Tôi là con gái hay cậu là con gái? Sách vở thì sao bằng người thật hiểu được?”

“Con gái chúng tôi chỉ cần biết giữ gìn, thì lần đầu nhất định sẽ chảy máu.”

Cậu thanh niên vội vàng nhận sai, cười nói mình nói bậy.

Kỷ Giao Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua phía cửa, rồi quay sang Cố Chiêu Dã, giọng điệu như mê hoặc:

“Dã ca, anh nói xem, đứa trong bụng cô ta, thật sự là con anh sao? Hai người mới chỉ có một lần vào đêm tân hôn mà đã trúng? Vậy thì cũng quá trùng hợp rồi.”

Cơ thể Cố Chiêu Dã khẽ cứng lại.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Kỷ Giao Nguyệt cong mắt cười, tiến sát bên cạnh Cố Chiêu Dã:

“Thế này nhé Dã ca, anh lừa cô ta đến bệnh viện, em nhờ mẹ em sắp xếp cho làm chọc ối. Đến lúc đó làm xét nghiệm ADN, có phải con anh không chẳng phải sẽ rõ ràng ngay sao?”

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức không thể thở nổi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cố Chiêu Dã, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết hằn đỏ tím.

Cố Chiêu Dã đưa tay hút một hơi thuốc, rồi chậm rãi nhả ra một vòng khói, khói thuốc che mờ một bên mặt anh.

“Được.”

Tôi lập tức sụp đổ.

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình đã hơi nhô lên, nước mắt rơi như mưa.

Phòng bao vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, bên tai chỉ còn tiếng tim mình đập.

Từng nhịp, nặng nề và tuyệt vọng.

2

Khi taxi dừng lại trước cổng khu chung cư, bác tài đã gọi tôi mấy lần, tôi mới ngơ ngác quét mã thanh toán, rồi mở cửa xe đi vào hành lang.

Vào đến nhà, tôi không bật đèn, cứ thế ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

Ánh đèn đường ngoài cửa sổ len qua khe rèm, vừa đủ rọi lên bức ảnh cưới treo trên tường.

Trong ảnh, Cố Chiêu Dã đứng bên tôi, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chan chứa tình yêu như sắp tràn ra ngoài.

Khóe môi anh cong lên một cách dịu dàng — đó là dáng vẻ mà tôi từng thích nhất.

Lúc yêu nhau anh thường nói chụp ảnh cưới mệt mỏi quá, chi bằng đi đăng ký kết hôn luôn cho xong.

Thế mà đến ngày chụp thật, anh lại còn háo hức hơn cả tôi.

Khi thợ trang điểm chỉnh lại cổ áo cho anh, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tôi lấy một giây.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy, mắt bắt đầu cay xè, trong đầu không kiềm chế được mà hiện lên cảnh tượng đêm tân hôn.

Hôm đó tôi mệt rã rời, nằm bẹp trên giường không muốn nhúc nhích, còn Cố Chiêu Dã bỗng nhiên chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào ga trải giường dưới thân suốt một lúc không nói gì.

Tôi thấy lạ, bèn ghé sát lại nhìn theo ánh mắt anh.

Anh quay sang nhìn tôi, nhíu mày, giọng mang theo chút nghi hoặc:

“Sao không thấy có máu?”

Tôi bật cười thành tiếng, đưa tay quàng qua cổ anh rồi hôn nhẹ lên khóe môi, cố ý trêu chọc:

“Bình thường còn bảo em suốt ngày nằm xem phim truyền hình là trẻ con cơ mà.”

Tôi giải thích cho anh biết rằng, không phải lần đầu của con gái ai cũng sẽ chảy máu, có người do vận động nhiều, hoặc do cơ địa bẩm sinh, lần đầu sẽ không có máu, đây là chuyện rất bình thường, lên mạng tra là thấy.

Tôi tưởng sau khi nghe xong, anh sẽ thấy chuyện đó chẳng có gì to tát như tôi nghĩ. Nào ngờ, anh chẳng nói gì, im lặng rất lâu, sau đó chỉ thấp giọng nói một câu “Anh buồn ngủ rồi”, rồi quay lưng lại nằm xuống.

Tôi khi ấy còn ngốc nghếch tưởng rằng anh chỉ là do mệt sau đám cưới, nên chẳng để bụng gì.

Thì ra ngay từ lúc đó, anh đã không còn tin tôi nữa.

Đúng lúc ấy, chợt có tiếng chìa khóa xoay nơi cửa ra vào.