Tôi nghĩ, mình không nên khiến anh lo lắng thêm nữa.
Cuộc chiến trong nhà họ Cận đã đến mức sống còn, tôi không thể tiếp tục là gánh nặng cho anh.
Tôi tự an ủi bản thân rằng mình chưa bao giờ có ý định cướp đi hạnh phúc của chị gái, rằng cái chết của chị không phải lỗi của tôi.
Còn đứa con của tôi, có lẽ sẽ quay về vào một thời điểm khác, đến lúc đó tôi sẽ bù đắp gấp đôi cho nó.
Có thể vì thời gian trôi qua, cảm xúc dần nguôi ngoai, hoặc cũng có thể vì sự ám thị bản thân này thật sự có tác dụng.
Không lâu sau, tôi lại mang thai, thân thể cũng tròn trịa hơn, tôi vui mừng khôn xiết.
Thế nhưng khi tôi cầm tờ xét nghiệm vui vẻ khoe với Cận Hoài Tự, tôi lại chỉ thấy vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt anh.
Chỉ thoáng qua trong một giây.
Đến khi tôi nhìn kỹ lại, anh đã bước tới ôm tôi lên.
“Cảm ơn em, Đồng Đồng.”
Anh chỉ nói một câu như vậy.
Không có vẻ mặt mong đợi như tôi tưởng, khiến tôi hơi thất vọng.
Đúng lúc ấy, mẹ đến thăm tôi.
Bà bất ngờ trở nên dịu dàng, trìu mến, đích thân nấu vài món tôi thích rồi gắp từng miếng cho tôi ăn.
Tôi nhìn bà mà nước mắt chực trào.
6
Tôi biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng cái suy nghĩ “phải chăng chỉ khi chị không còn, tôi mới xứng đáng nhận được sự quan tâm của mẹ” cứ bám riết lấy tôi.
Tôi chợt nhớ ra, đã bao nhiêu năm rồi tôi không được ăn những món này.
Rõ ràng nên cảm thấy vui, nhưng mỗi lần nuốt xuống lại như nuốt cả những mảnh thủy tinh vỡ, cổ họng và tim đều đau đến mức đầu ngón tay run rẩy.
Cuối cùng tôi nghĩ thôi kệ.
Tôi sắp làm mẹ rồi, tôi sẽ từ đầu dành cho đứa trẻ của mình tất cả tình yêu mà nó xứng đáng được nhận.
Tôi và Cận Hoài Tự sẽ cùng nhau bảo vệ con.
Tôi không muốn sống mãi trong quá khứ đầy oán hận nữa, như thế quá mệt mỏi.
Vì vậy, tôi cố gắng nuốt hết chỗ cơm trong miệng, mỉm cười với mẹ: “Ngon lắm, cảm ơn mẹ.”
Mẹ cũng cười, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, cúi đầu mân mê đũa bát.
Đợi tôi ăn xong, bà hỏi tôi đã chuẩn bị lễ phục cho tiệc sinh nhật ngày mai của Tông Diệu chưa.
Tôi gật đầu.
Mẹ giơ tay lên định vuốt má tôi, nhưng đến nửa chừng dường như vẫn không quen, lại rụt tay về.
Tôi tiễn mẹ ra đến cửa.
Khi quay lại, tôi thấy Cận Hoài Tự đang đứng trên cầu thang.
Không biết anh đã đứng đó bao lâu.
Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc.
Một lúc sau, Cận Hoài Tự nói: “Ngày mai mang đôi giày thấp một chút nhé.”
Tôi chớp mắt, nghĩ chắc anh lo tôi mang thai đi lại mệt mỏi, bèn mỉm cười gật đầu.
Tối hôm đó, Cận Hoài Tự ở lại trong thư phòng suốt đêm.
Từ lúc chúng tôi chính thức ở bên nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh không kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ.
……
Nghĩ đến đây, cửa phòng đột nhiên vang lên ba tiếng gõ.
Tiết tấu quen thuộc khiến tôi không nhịn được khẽ cong khóe môi.
Tôi đứng dậy đi mở cửa.
Tiếng dép lệt xệt trên sàn trùng khớp với âm thanh hôm đó khi tôi bước từ hành lang vào đại sảnh trong bữa tiệc.
Bên tai dường như còn vọng lại tiếng vĩ cầm du dương.
Rồi tiếng nhạc bị xé toạc.
Tại tiệc sinh nhật của Tông Diệu, tôi bị một người cầm dao khống chế.
Người đó cũng là người nhà họ Cận, vì bị Cận Hoài Tự dồn đến đường cùng nên ôm hận tìm cách trả thù.
Hắn đứng sau lưng tôi, giọng run rẩy, không rõ là vì sợ hãi hay hưng phấn.
Hắn nói với Cận Hoài Tự rằng đồng bọn của hắn đã đưa Tông Diệu đi rồi.
Còn tôi và đứa con trong bụng…
Tông Diệu…
Anh ta chỉ có thể chọn một người.
Cảnh Huyên đã qua đời, tôi sao có thể để đứa con duy nhất mà chị để lại trên đời gặp chuyện?
Chỉ trong vài giây, khi tôi vừa định mở miệng nói: “Đừng lo cho em, đi cứu Tông Diệu đi,” thì Cận Hoài Tự đã đưa ra lựa chọn.
Anh lạnh lùng nói: “Dám động đến con trai tôi, người nhà của mày, tôi sẽ không tha cho một ai.”
Tôi ngẩn người.
Lúc đó tôi vẫn tưởng anh chỉ đang nói để ổn định tình hình, giữ chân đối phương.
Có thể anh còn đang toan tính kế tiếp theo.
Nhưng những lời anh nói sau đó lại đẩy tôi hoàn toàn xuống địa ngục.
Hôm đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như thể suốt hai năm qua chỉ là một giấc mơ do tôi đơn phương tự dệt.
Anh nói: “Tôi biết anh không cam tâm, vợ anh bị tai nạn xe, gãy chân, nên tôi dùng chân của vợ tôi để đền bù cho anh.”
Người kia sững lại, không hiểu.
“Ý anh là gì?”
“Anh đẩy cô ấy xuống, cô ấy đang mang thai con tôi. Cái thai đó đủ để xóa bỏ mối thù giữa tôi và anh, cũng đủ để bù đắp cho thương tích vợ anh.”
Tôi cảm thấy tay của kẻ kia run lên.
Hoặc có thể là tôi đang run.
Tôi không biết.
Chỉ cảm nhận được nơi cổ mình đang lạnh rồi lại nóng, dính nhớp một cách đáng sợ.
Tầng dưới vang lên tiếng la hét kinh hoàng.
Có người hét: “Mau lấy con dao đi! Cận Lỗi, cậu thật sự muốn giết người sao!”
Cận Hoài Tự chậm rãi tiến lại gần, lạnh giọng: “Sao? Không dám à?”
“Vậy để tôi thay anh ra tay. Nợ nần chấm dứt. Từ nay đừng để tôi thấy mặt anh nữa.”
Rồi anh đẩy tôi từ tầng hai xuống.
Tên kia gào lên mắng Cận Hoài Tự điên loạn, bị bảo vệ xông vào đè xuống đất.
Tôi rơi xuống sảnh tầng một, như một miếng giẻ rách vứt giữa đám đông.
Tiếng hét thất thanh vang lên, mọi người hoảng loạn lùi lại, để trống một khoảng không lớn.
Tôi nghe thấy một bé gái òa khóc: “Cô ấy chảy máu rồi! Mẹ ơi, mau gọi xe cấp cứu cứu cô ấy đi!”

