14

“Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi, Tô Thanh.”

Tạ Cảnh Xuyên nhét hộp đồ ăn sáng vào tay tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

Sau kỳ thi cao học, tôi mới biết… cậu ấy học cùng trường với tôi.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, mặt cậu ấy hơi đỏ lên.

“Thôi nào, ăn nhanh đi. Tôi biết cậu tối nào cũng học đến khuya, sáng dậy chắc chắn không kịp ăn sáng.”

Tôi mở túi giấy ra, bên trong toàn là những món tôi thích.

Có chút ngạc nhiên, tôi ngước lên nhìn cậu ấy.

“Tiệm bánh này cách trường khá xa mà, cậu mua kiểu gì vậy?”

Tạ Cảnh Xuyên đút hai tay vào túi áo, ngả người ra sau.

“Thuận đường thôi.”

Từ hôm đó, Tạ Cảnh Xuyên bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Chỉ cần tôi có tiết học buổi sáng, cậu ấy cũng sẽ có mặt trong lớp.

Cậu ấy luôn đặt sẵn bữa sáng trên bàn tôi, rồi mỉm cười nhìn tôi.

Mỗi lần tôi hỏi, cậu ấy đều chỉ đáp:

“Thuận đường thôi.”

Nhưng liên tục một tháng, trùng hợp đến vậy… có hơi quá rồi nhỉ?

Mà cũng lạ, tôi không hề thấy phiền.

Tạ Cảnh Xuyên cho tôi một cảm giác thân thuộc đến khó tả, cứ như thể ngoài kiếp trước, tôi đã gặp cậu ấy ở đâu đó nữa.

15

Năm thứ hai cao học, tôi bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng.

Tôi sắp xếp lại những câu chuyện về thanh xuân của mình, viết từng dòng trên máy tính, mở ra hành trình của cuốn sách đầu tiên.

Mất gần một năm, tôi chắp nối những mảnh ký ức vụn vặt thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Sau khi đăng tải, tôi không quan tâm đến nó nữa.

Sắp tốt nghiệp, tôi bận đến mức quay cuồng.

Khi mở điện thoại lên, tin nhắn mới bật ra.

Là từ Thẩm Bạch.

【Chúc mừng năm mới.】

“Tô Thanh.”

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Tạ Cảnh Xuyên mặc áo khoác đen đi về phía tôi, đặt hộp bánh lên bàn.

“Chúc mừng cậu tốt nghiệp thuận lợi.”

Là bánh dâu tây.

Lại là món tôi thích nhất.

Hôm qua, luận văn tốt nghiệp của tôi đã thông qua, các thủ tục cũng gần hoàn tất.

Tôi nghĩ, nhân dịp này, tôi nên mời cậu ấy một bữa.

Dù gì…

Rời khỏi cánh cổng này, lần tới gặp lại, có lẽ chỉ có thể thấy cậu ấy trên màn hình nữa thôi.

Tôi cất điện thoại đi, gọi phục vụ mang đồ ăn lên.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng.

Khi ăn xong, Tạ Cảnh Xuyên mở hộp bánh, cắm nến lên.

Tôi nghe thấy cậu ấy nói khẽ:

“Chúc cậu mọi điều suôn sẻ.”

Tôi bỗng thấy có hứng trêu chọc, liền chấm một ít kem lên ngón tay, định bôi lên mặt cậu ấy.

Khoảng cách rất gần.

Khi ánh mắt tôi chạm vào mắt cậu ấy, bàn tay tôi bỗng dừng giữa không trung.

“Tạ Cảnh Xuyên, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng không?”

Mặt cậu ấy lập tức đỏ lên, đưa tay gãi đầu.

“Không… không đâu.”

“Người đưa tôi đến bệnh viện hôm đó, là cậu phải không?”

“Cả chiếc áo khoác hôm ấy… cũng là của cậu, đúng chứ?”

Cậu ấy càng đỏ mặt hơn, quay đầu tránh đi.

“Cậu đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu.”

Lời nói dối vụng về đến đáng yêu.

Tôi chống tay lên bàn, rướn người đến gần hơn.

“Tạ Cảnh Xuyên, cậu thích tôi đúng không?”

Hai năm liên tiếp xuất hiện “tình cờ”.

Những lần “vô tình” gặp gỡ.

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi…

Khiến tôi không thể không nghi ngờ.

“Tạ Cảnh Xuyên, đừng làm kẻ nhút nhát nữa.”

Cậu ấy ngước lên, ánh mắt chạm vào tôi.

“Đúng… là tôi.”

Lời vừa dứt, tôi đã lên tiếng trước.

“Tôi thích cậu.”

Tôi mỉm cười, đưa tay lấy hộp thuốc dị ứng từ túi áo của cậu ấy, rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Cậu diễn vụng về quá.”

Ngay từ đầu, tôi đã để ý đến lọ thuốc trong túi áo Tạ Cảnh Xuyên.

Tôi bị dị ứng phấn hoa, nên loại thuốc này tôi chẳng lạ gì.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ có lẽ cậu ấy cũng bị dị ứng giống tôi.

Nhưng sau đó, tôi nhận ra…

Chỉ cần tôi xuất hiện, trong túi áo của cậu ấy nhất định sẽ có nó.

Nhưng cậu ấy lại chưa từng có triệu chứng dị ứng nào.

Tôi không muốn giấu diếm tình cảm của mình.

Tôi thật sự rung động với cậu ấy.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị ôm chặt vào lòng.

Cơ thể Tạ Cảnh Xuyên run lên, đầu cậu ấy vùi vào hõm cổ tôi.

“Đúng vậy, tôi thích cậu.”

“Thích cậu nhiều lắm.”

16

Sau khi tốt nghiệp, tiểu thuyết của tôi trở nên nổi tiếng.

Tôi bắt đầu bận rộn ký hết hợp đồng này đến hợp đồng khác.

Trước khi sách được xuất bản, tôi phải ký lên hàng chục nghìn trang bìa.

Còn Tạ Cảnh Xuyên, giống như kiếp trước, kỹ năng của cậu ấy được công nhận và cậu ấy trở thành một tuyển thủ eSports xuất sắc.

Năm thứ hai bên nhau, chúng tôi chuyển về sống chung.

Khi tôi đang chuẩn bị ra mắt cuốn sách mới, mở điện thoại lên liền thấy rất nhiều tin nhắn từ Giang Minh.

Mấy năm nay tôi quá bận, thật sự không có thời gian trả lời cô ấy.

Tôi lướt qua một lượt, sau đó xóa cô ấy khỏi danh sách bạn bè.

Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Bạch và cô ấy đã kết hôn.

Anh ta gửi tin nhắn cho tôi.

【Tôi sắp kết hôn rồi.】

Tôi nhấn gửi một tin nhắn ngắn gọn:

“Chúc mừng hôn lễ.”

Giờ đây, tôi đã không còn bận tâm nữa.

Từ phía sau, Tạ Cảnh Xuyên vòng tay ôm lấy tôi.

“Bảo bối, em nhớ anh không? Sao cả ngày nay em chẳng thèm nhìn anh vậy?”

Cậu ấy dụi đầu vào cổ tôi, giọng nói mang theo chút nũng nịu.

Tôi bật cười, nâng khuôn mặt cậu ấy lên rồi đặt một nụ hôn.

“Nhìn đây, làm sao mà không nhìn chàng trai đẹp trai của em chứ?”

17

Năm thứ ba bên nhau.

Tạ Cảnh Xuyên cầu hôn tôi.

Cậu ấy mang theo tấm huy chương của mình, đeo nó lên cổ tôi, công khai sự tồn tại của tôi trước tất cả mọi người.

Tôi nhìn cậu ấy lồng chiếc nhẫn vô địch vào tay tôi, bàn tay run rẩy.

Cậu ấy khẽ vuốt ve ngón tay tôi, rồi bật khóc.

Hôm đó, cậu ấy đã khóc trước mặt tất cả mọi người.

Hôn lễ được ấn định vào một tháng sau đó.

Chúng tôi đi đăng ký kết hôn trước.

Ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, Tạ Cảnh Xuyên cẩn thận cất vào túi, sau đó ôm chặt lấy eo tôi.

Mãi đến ngày hôm ấy, tôi mới biết…

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào năm đầu cấp ba, trong kỳ huấn luyện quân sự.

Tôi lật lại bức ảnh được đăng trên diễn đàn, mới nhận ra…

Khi tôi mải mê đơn phương Thẩm Bạch…

Cậu ấy vẫn luôn đứng phía sau tôi.

Ngày thứ hai sau đám cưới, chúng tôi bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Trước khi lên máy bay, tôi nhận được tin nhắn từ Thẩm Bạch.

Là một bức tranh vẽ tôi.

Là bức tranh mà kiếp trước tôi đã từng mong đợi rất lâu.

Tôi xóa tin nhắn đó, cũng chặn luôn liên lạc của anh ta.

Tình yêu đến muộn, tôi không cần nữa.

18

Năm đầu tiên sau khi kết hôn.

Tôi bán được cuốn sách thứ ba trong sự nghiệp, tổ chức một buổi ký tặng hoành tráng.

Tạ Cảnh Xuyên luôn ở bên cạnh tôi, hàng dài người hâm mộ xếp hàng chờ ký kéo dài đến tận cuối hành lang.

Sau khi kết thúc, tôi vươn vai một cái, gục xuống bàn để nghỉ ngơi.

Ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi.

“Tô Thanh.”

Ngước lên, tôi thấy Thẩm Bạch đứng đó, dáng vẻ tiều tụy.

Một cảm giác quen thuộc lướt qua tâm trí tôi.

Tôi đã từng muốn dọn dẹp di vật của anh, để anh ra đi thanh thản.

Nhưng những gì tôi nhìn thấy hôm ấy, mãi mãi thay đổi tất cả.

Kiếp này, Thẩm Bạch và Giang Minh đã cãi nhau lớn.

Cô ta đuổi anh ra khỏi nhà.

Anh không còn gì, phải bán đi tất cả tài sản trên người, rồi quay trở lại quê nhà.

Hiện tại, anh đang làm việc tại một nhà hàng, làm những công việc nặng nhọc nhất.

“Cậu sống tốt chứ?”

Giọng anh khàn đặc.

Tôi mỉm cười.

“Rất tốt.”

Anh thoáng ngập ngừng, ánh mắt lộ vẻ đáng thương.

“Cậu có thể…”

Tôi nhìn về phía xa, nơi Tạ Cảnh Xuyên đang mua đồ ăn cho tôi, rồi vươn tay lên.

“Tôi đã kết hôn rồi, Thẩm tiên sinh.”

Từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy căn phòng đầy tranh vẽ cô ấy, tôi đã từ bỏ anh.

Vậy nên bây giờ, càng không có chuyện quay đầu lại.

Thẩm Bạch lặng người, cúi đầu siết chặt vạt áo, sau đó lặng lẽ rời đi.

Tạ Cảnh Xuyên đặt hộp đồ ăn lên bàn, rồi cúi xuống giúp tôi thu dọn đồ đạc.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh.

“Em yêu anh.”

Tai Tạ Cảnh Xuyên đỏ lên, giọng khẽ khàng:

“Ừm.”

“Anh cũng yêu em.”

(Toàn văn hoàn.)