4
Vết thương của Thẩm Bạch không nghiêm trọng, nhưng cú rơi bất ngờ kia quả thực đã khiến mọi người hoảng sợ.
Anh ấy phải ở lại bệnh viện theo dõi một tuần.
Trong trường, chuyện giữa anh và Giang Minh đã lan truyền khắp nơi.
Thiên tài hội họa và hoa khôi kiêu hãnh, câu chuyện tình yêu của họ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Dù đi đến đâu, tôi cũng đều nghe thấy tên của họ.
“Chào bạn, bạn đang tìm ai trong phòng bệnh à? Sao không vào trong?”
Lời của cô y tá kéo tôi về thực tại.
Một giờ trước, giáo viên đã tìm đến tôi.
Cuốn sổ phác họa của anh lần trước bị giáo viên mượn để truyền tay nhau xem. Bây giờ, thầy muốn tôi giúp mang trả lại cho anh.
Tôi theo phản xạ định từ chối, nhưng thầy chỉ mỉm cười.
“Đi đi, tiện thể thăm cậu ấy một chút. Trước đây hai đứa chẳng phải rất thân nhau sao?”
Tôi sững lại, nhất thời không biết phải nói gì.
Trước kia, vì muốn anh chú ý đến tôi, tôi ngày ngày đi theo anh, thậm chí chọn cùng lớp với anh chỉ để có thể ở bên anh lâu hơn một chút.
Đến cả giáo viên cũng quen thuộc với sự hiện diện của tôi.
Một cảm giác chua xót bất giác dâng lên trong lòng.
Tôi cũng từng nghĩ rằng quan hệ giữa chúng tôi rất tốt.
Dù gì thì đến cả bạn bè của anh cũng từng nói rằng, trong tất cả những cô gái từng xuất hiện bên anh, tôi là người ở cạnh anh lâu nhất.
Nhưng sau đó, khi tôi nhìn thấy tình yêu mà anh luôn giấu trong tim, tôi mới nhận ra, tôi chẳng qua chỉ là một sự bất đắc dĩ của anh mà thôi.
Tôi hít sâu, dứt bỏ suy nghĩ trong đầu, rồi đẩy cửa bước vào.
Trên giường bệnh, Thẩm Bạch theo phản xạ ngước mắt lên, giọng nói dịu dàng.
“Minh Minh, em đến rồi à…”
Nhưng lời còn chưa dứt, anh khựng lại, nhíu mày rồi quay mặt đi.
“Sao cậu lại đến đây?”
Tôi tiến lên phía trước, đặt cuốn sổ phác họa lên bàn.
“Thầy Trương nhờ tôi trả lại cho cậu. Tôi để ở đây nhé, không có chuyện gì thì tôi đi trước.”
Căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt.
Tôi xoay người, khẽ thở ra một hơi.
“Đợi đã.”
Một bàn tay giữ lấy tay tôi, đóng cửa phòng bệnh lại.
Thẩm Bạch cúi người nhìn tôi, đôi mắt anh sáng lên một tia sắc bén.
“Tô Thanh, có phải cậu cũng đã sống lại không?”
Hơi thở của anh phả nhẹ bên cổ, khiến tim tôi bất giác run lên.
Tôi nhìn anh, không thể tin nổi.
Thẩm Bạch nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó chậm rãi buông tay ra.
“Nếu tôi đoán đúng, vậy thì, Tô Thanh, đời này tôi mong cậu có thể buông tha cho tôi.”
Anh đưa tay xoa nhẹ lên trán, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
“Kiếp trước, tôi đã đánh mất cô ấy một lần. Tôi không muốn mất cô ấy lần thứ hai.”
“Cậu biết mà, tôi không muốn mất cô ấy thêm nữa.”
Giọng nói của anh khàn đi.
“Kiếp trước, chúng ta đã là vợ chồng một đời. Kiếp này… coi như chưa từng có đi.”
Dưới ánh đèn trắng chói, tôi bỗng thấy bản thân như đang nhìn thấy một Thẩm Bạch 45 tuổi.
Hóa ra, anh cũng đã sống lại.
Những thay đổi này, tất cả đều bắt nguồn từ anh.
Tôi ngước mắt lên, sóng mũi cay cay.
“Vậy còn tôi thì sao?”
Vậy còn hai mươi năm tôi đã ở bên anh thì sao?
Vậy những gì tôi đã làm vì anh thì sao?
Bây giờ, anh chỉ nói một câu “coi như chưa từng có.”
Như thể… hai mươi năm ấy, trong mắt anh chẳng đáng là gì.
Thẩm Bạch khựng lại một giây, rồi buông tay ra, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn.
“Tô Thanh, kiếp trước chẳng phải tôi đã cưới cậu theo ý cậu muốn rồi sao? Bây giờ buông tay, không phải tốt hơn sao?”
“Cậu có biết không, cứ bám lấy một người mãi như vậy chỉ khiến đối phương cảm thấy phiền phức thôi!”
“Có thể cho tôi một chút tự do không? Tôi cũng là con người!”
Theo ý tôi muốn sao?
Nhưng rõ ràng, chính anh là người đã cầu hôn tôi trước.
Rõ ràng, chính anh là người đã ôm tôi khi tôi khóc, là người đã cho tôi hết lần này đến lần khác hy vọng.
Một nỗi chua xót tràn ngập trong lòng, tôi bỗng cảm thấy căn phòng bệnh này quá ngột ngạt.
Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ nhếch môi.
“Được.”
Kiếp này, tôi buông tha cho anh.
Cũng buông tha cho chính mình
5
Năm thứ tư đại học.
Tôi không còn ép bản thân phải đi nghe những tiết học khó hiểu chỉ vì anh nữa.
Thay vào đó, tôi dành toàn bộ thời gian cho việc học.
Cuối cùng, tôi cũng nhận được thông báo bảo lưu nghiên cứu sinh.
Mọi sự nỗ lực cuối cùng đã có kết quả. Tôi nhìn địa chỉ trên tờ thông báo.
Đó là một thành phố cách nơi này năm ngày đường.
Sắp tới, tôi sẽ rời đi.
Có lẽ, từ nay về sau, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Khi bước ra khỏi tòa giảng đường, tôi cảm nhận được những ánh mắt lén lút nhìn về phía mình.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cúi đầu bước nhanh hơn.
Dưới khu ký túc xá, một bó hoa bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
“Tô Thanh, cho cậu.”
Tôi ngước mắt lên, Thẩm Bạch đứng trước mặt tôi, một tay cầm bó hoa, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
“Những bức ảnh đó là do cậu tung ra, đúng không?”
Tôi không hiểu anh đang nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa trước mặt.
Là vài bông hồng đỏ lưa thưa, cánh hoa đã bắt đầu héo úa.
“Đừng hiểu lầm, tôi tặng cậu cái này chỉ để cậu đính chính lại tin đồn, đừng để cô ấy hiểu lầm.”
Tôi lùi lại một bước, nhìn anh đầy bối rối.
Gần đây, ngoài việc vùi đầu vào thư viện và giảng đường, tôi chẳng làm gì cả.
Bây giờ, tôi thực sự không biết anh đang nói gì.
Thấy tôi im lặng, anh nhíu mày, giọng nói lạnh lùng hơn.
“Cậu còn muốn giả vờ nữa sao? Tôi cứ tưởng cậu đã hiểu những gì tôi nói. Không ngờ cậu lại đem những bức ảnh thời cấp ba của chúng ta đăng lên diễn đàn.”
“Chẳng phải cậu chỉ muốn thu hút sự chú ý của tôi sao?”
“Bây giờ, tôi đã đến đây rồi. Hy vọng cậu nhanh chóng làm rõ mọi chuyện.”
“Tôi… không có.”
Tôi vô thức lên tiếng, một tay siết chặt lấy ngực, nơi trái tim đang đau nhói.
Không xa, giọng nói của Giang Minh vang lên.
Thẩm Bạch lập tức nhét bó hoa vào tay tôi, hạ giọng.
“Biết xấu hổ một chút đi, đừng làm tôi khó xử.”
Nói xong, anh quay lưng, chạy về phía cô ấy.
Tôi nhìn bó hoa trong tay, bỗng cảm thấy khó thở.
Bó hoa rơi xuống đất, ngay khi tôi sắp ngã xuống, một bóng người vội vàng đỡ lấy tôi.
Lại là mùi hương bạc hà ấy.
Tôi thở gấp, nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu thanh niên trước mặt.
Trước khi mất ý thức, tôi lờ mờ nhìn thấy bó hoa trong tay Giang Minh.
Là một bó hồng đỏ rực rỡ, tươi mới, không có chút dấu hiệu héo úa nào.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra.
Bó hoa mà Thẩm Bạch đưa tôi chỉ là những bông hoa héo úa, rác rưởi mà Giang Minh không cần nữa.
Anh quên rằng tôi không thích hoa hồng.
Cũng quên luôn rằng tôi bị dị ứng phấn hoa.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Bên cạnh giường là một tờ giấy nhỏ.
Trên đó là nét chữ của cậu ấy.
“Quên hết đi, nghỉ ngơi cho tốt.”
Nét chữ này… sao lại quen thuộc đến thế?