7
Hựu Hựu ôm váy cưới trong lòng đầy sung sướng, cầm điện thoại lên chuyển khoản cho tôi 3.000 tệ.
“Loại Hán phục thêu tay thủ công thế này, đặt trước ít nhất cũng ba tháng. Tớ không chiếm lợi của cậu đâu, phí thủ công 3.000 tệ, vậy có đủ không?”
Hựu Hựu là con gái của chủ xưởng, bố mẹ đều làm kinh doanh, tôi biết cô ấy không thiếu tiền, nên chỉ gật đầu xác nhận đã nhận được tiền.
“Vậy thì tớ không khách sáo nữa nhé ~”
“Giữa bọn mình thì khách sáo gì chứ? À mà, cậu có thể giúp tớ làm một bộ cho mẹ tớ nữa không? Đến Lễ hội Hán phục tớ muốn mặc đồ đôi mẹ con đi chụp hình, giá cậu cứ tự đưa.”
Tôi nhớ trong tủ vẫn còn nửa cuộn vải — ban đầu định dùng để làm lễ phục cưới cho Lục Triển Phong. Nghĩ một chút, tôi gật đầu.
“Được chứ, vậy cậu gửi số đo của bác cho tớ.”
“Phí thủ công như bộ vừa rồi nhé, 3.000.”
“Tớ sẽ thêu thêm cho cậu và bác một chiếc khăn đội đầu hoa văn truyền thống, với một chiếc khăn tay nữa.”
Bà ngoại và mẹ tôi khi còn trẻ đều là “thợ may danh tiếng” trong vùng, thường nhận thêu thuê ở nhà để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Gặp nhà khá giả có con gái đi lấy chồng, họ còn được mời đến nhà để may áo cưới cho cô dâu.
Tôi từng nghĩ, kỹ năng thêu thùa mình học được, cả đời này chắc chỉ dùng được một lần — là tự tay may váy cưới cho bản thân.
Không ngờ vô tình lại biến nó thành cái nghề nuôi thân.
Nhưng cũng nhờ có 6.000 tệ này, tôi có thể hoàn toàn cắt đứt với Lục Triển Phong.
Tôi tìm một thùng carton lớn, gom tất cả những món quà Lục Triển Phong tặng tôi, đóng gói lại. Chờ đến ngày rời trường sẽ gửi hết đi.
Sau đó mở máy tính, bắt đầu tính toán tỉ mỉ những khoản tiền mà Lục Triển Phong đã chi trong suốt một năm qua — tiền mời tôi ăn, tiền mua hoa… từng khoản từng khoản, cộng hết lại.
Nhìn con số cuối cùng đỏ chót hiện lên trong bảng — hơn 27.000 tệ — tim tôi như rỉ máu.
Quả nhiên, đàn ông đẹp, cũng giống như phụ nữ đẹp — đều cần tiền để nuôi chiều.
Nhưng mà, một cô gái bình thường như tôi, sinh ra ở thị trấn nhỏ, cả đời này có thể yêu một thiếu gia hào hoa như Lục Triển Phong, dù phải tiêu hết 27.000 tệ, cũng xem như không uổng phí.
Tôi lấy hết tiền tiết kiệm từ bốn năm đi làm thêm, cộng thêm 6.000 tệ Hựu Hựu vừa chuyển, vừa đủ được 28.000.
Trả lại cho Lục Triển Phong 27.000, số còn lại vừa khéo đủ mua vé tàu về quê.
Từ lúc phát hiện Lục Triển Phong ngoại tình đến khi quyết định chia tay, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tôi như thể đã hoàn toàn bước ra khỏi mối tình thất bại này.
Thật ra nghĩ kỹ lại, giữa tôi và Lục Triển Phong, từ gia thế, địa vị đến ngoại hình, đều là cách biệt một trời một vực.
Chúng tôi vốn không phải người cùng thế giới.
Lục Triển Phong hay nói tôi nhút nhát, bảo thủ.
Liễu Thanh Ca thì cười nhạo tôi là “gái trinh già” quá cứng nhắc.
Nhưng bọn họ đều sai rồi.
Trong mối tình không cân xứng này, tôi giống như một con nhím — lúc nào cũng thu mình lại, không dám bước tới.
Có lẽ sâu trong tiềm thức, tôi luôn tin rằng, tôi và Lục Triển Phong sẽ không thể đi đến cuối con đường.
Vì không có hy vọng, nên từng ngày trong mối tình này, tôi đều sống như một kẻ trộm — rón rén, dè dặt, không dám tiến thêm bước cuối cùng.
Cho đến hôm nay, khoảnh khắc phát hiện anh ta ngoại tình, sau phút chốc đau lòng, thậm chí chính tôi cũng không nhận ra — mình đã… nhẹ lòng thở phào một cái.
Giống như nhân vật trong câu chuyện ngụ ngôn, suốt ngày lo lắng chiếc giày thứ hai rơi xuống.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy mình thật sự được giải thoát.
Tôi và Lục Triển Phong, đúng là không thể đi đến cuối cùng…
8
Thời gian sau đó, tôi bận rộn dọn dẹp, ra chợ sinh viên bán lại những thứ không thể mang theo, thanh lý cho các đàn em khóa dưới.
Tôi cũng tích cực chuẩn bị thi công chức và kỳ thi tuyển chọn công chức về quê.
Ngoài ra, còn tranh thủ nộp đơn phỏng vấn ở vài công ty Internet lớn ở Hàng Châu.
Tôi bàn bạc với bố mẹ qua điện thoại — trước mắt cứ thi công chức, nếu không đỗ thì quay về tỉnh lỵ quê nhà tìm việc.
Bây giờ có tàu cao tốc, từ thành phố tỉnh về thị trấn quê tôi chỉ mất hai tiếng.
Trước kia, khi nghe tin Lục Triển Phong định cầu hôn vào ngày chung kết, tôi còn do dự — nếu thật sự lấy anh ta, tương lai phải ở lại Bắc Kinh, bố mẹ muốn gặp tôi một lần cũng không dễ dàng.
Bây giờ thì tốt rồi, Lục Triển Phong đã thay tôi quyết định.
Hôm chụp ảnh kỷ yếu, Lục Triển Phong — người đã biến mất suốt một tuần — bất ngờ xuất hiện dưới ký túc xá, ôm trên tay một bó hoa hướng dương rực rỡ.
“Tiểu Tình, chúc mừng tốt nghiệp!”

