5
Vừa nghe đến hai từ “bánh kẹp”, tôi rõ ràng cảm nhận được anh ta bên kia khựng lại một nhịp.
Trong lòng tôi trào lên một cảm giác trả đũa thật kỳ lạ và sảng khoái.
Lục Triển Phong ghét tất cả các món ăn vặt vỉa hè, đặc biệt là bánh kẹp, xúc xích bột, mì lạnh xào, bánh trứng cuộn…
Từ khi quen anh ta, tôi chưa từng được ăn lại những món ngon đường phố ấy.
Chắc là cái tên “bánh kẹp” — món ăn rẻ tiền, bình dân — đã chọc giận đến sự cao quý của thiếu gia nhà giàu kia, Lục Triển Phong vội vàng cúp máy.
Tôi quay người đi về phía nhà ăn số hai gần ký túc xá.
“Chú ơi, cho con một cái bánh kẹp. Thêm trứng, thịt nạc, xúc xích nhé. À, thêm luôn một gói cay to loại đặc biệt!”
Ôm chiếc bánh kẹp đầy ắp topping, tôi nghĩ một lát rồi giơ máy chụp một tấm hình, đăng ngay lên vòng bạn bè.
Tôi biết, Lục Triển Phong chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Anh ta mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, nếu biết tôi vừa ăn bánh kẹp, ít nhất cũng phải ba ngày mới dám tìm tôi lại.
Quả nhiên, tôi vừa ăn bánh kẹp vừa bước đến dưới ký túc xá, thì Liễu Thanh Ca lại gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại và video khiêu khích.
【Cố Tuyết Tình, Lục Triển Phong đồng ý cưới cô thì sao? Cô chẳng qua chỉ có cái danh, chứ anh ta vẫn đến tìm tôi ngủ đấy thôi!】
【Cô không biết đâu, trên giường anh ta sung mãn thế nào đâu, vừa nãy còn gọi shipper đến mua hai hộp bao cao su cơ mà…】
Tôi bấm mở video — bên trong phòng tắm kính mờ, Lục Triển Phong đang tắm, dáng người cao gầy, cơ bụng săn chắc thấp thoáng hiện ra.
Trên kệ tủ cạnh cửa, đặt rõ ràng hai hộp “áo mưa” chưa mở.
Tôi lập tức ấn lưu lại, giây sau, cả đoạn thoại và video đều bị rút lại.
Tôi đứng dưới ký túc xá, thong thả ăn hết cái bánh kẹp đặc biệt.
Tính sơ thời gian, chắc bên Lục Triển Phong cũng đang bắt đầu “bữa tiệc lớn” của anh ta rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi cho anh ta liên tục.
Ba cuộc đầu bị tắt máy, đến cuộc thứ tư cuối cùng cũng có người nghe.
Giọng Lục Triển Phong thở hổn hển vang lên qua điện thoại: “Tiểu Tình, có chuyện gì vậy? Vừa nãy anh đang tập huấn, để chế độ im lặng nên không nghe thấy…”
Nghe người yêu buông ra lời nói dối đầy thành thạo, khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy thật chán nản.
“À, không có gì. Chỉ là muốn nói với anh, hôm chung kết em phải thi tuyển dụng rồi, chắc không đến xem anh thi đấu được đâu.”
Nếu tôi đoán không sai, Lục Triển Phong vốn định sau trận chung kết sẽ công khai thân phận tôi và cầu hôn tôi.
Tôi nghĩ, ít nhất anh ta cũng sẽ níu kéo tôi một chút.
Không ngờ, đầu bên kia điện thoại, Lục Triển Phong có vẻ đang vội, thậm chí chẳng buồn giữ lại, lập tức đồng ý ngay.
“Cưng à, thi cử là quan trọng, không đi được thì thôi nhé.”
“Bên này anh còn đang tập luyện, anh cúp máy trước nhé, vài hôm nữa kết thúc huấn luyện sẽ đưa em đi ăn một bữa thịnh soạn!”
Qua điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự vội vàng của anh ta, còn thấp thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ cố ý đè nén của Liễu Thanh Ca…
Tôi mỉm cười: “Được thôi, chờ anh huấn luyện xong nhé…”
Lúc đó, chắc tôi cũng đã nhận bằng tốt nghiệp và về quê xem mắt rồi.
Lục Triển Phong — giữa chúng ta, sẽ không bao giờ còn có lần sau nữa.
6
Trở về phòng, tôi tiện tay treo bộ váy cưới bên giường, nhìn bó hoa hôm qua mới được gửi tới vẫn còn nằm trên bàn, tôi bỗng bật cười.
Lục Triển Phong, đúng là một “bậc thầy quản lý thời gian” xuất sắc ~
Khi tôi không có tiết học, anh ta sẽ tranh thủ đưa tôi đi dạo phố, ăn uống, mua quà, đặt hoa.
Nhưng cũng chính khi tôi có tiết học, anh ta sẽ tận dụng khoảng thời gian đội đua luyện tập để tranh thủ “vui vẻ” với nữ đồng đội nóng bỏng…
Tôi giơ tay nhấc bó hoa lên, úp ngược lại rồi nhét mạnh vào thùng rác.
Các bạn cùng phòng vừa đi học về.
Từ xa, Hựu Hựu đã hét toáng lên khi thấy bộ váy cưới treo bên giường tôi:
“Tiểu Tình! Bộ Hán phục này của cậu mua ở đâu vậy? Đẹp xuất sắc luôn đó, gửi link cho tớ đi!”
Tôi kéo thùng rác giấu dưới gầm bàn, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Không phải mua đâu, tớ tự thêu đấy.”
Quê tôi là ở Trúc Lý, vùng người dân tộc Thổ.
Bà và mẹ tôi đều là người Thổ, từ nhỏ tôi và em gái đã học thêu truyền thống của dân tộc cùng mẹ.
Theo phong tục quê nhà, mỗi cô gái Thổ trước khi cưới đều phải tự tay làm một bộ váy cưới thêu tinh xảo.
Hồi nhỏ, mỗi lần tôi và em gái lười biếng, không chịu học thêu, bà ngoại đều hù dọa: con gái mà không biết thêu, đến ngày cưới mặc váy xấu sẽ bị chú rể cười cho đấy!
Tôi đã rất nỗ lực học thêu, cũng tự tay thêu xong một bộ váy cưới thật đẹp.
Nhưng có lẽ… bộ váy cưới này, tôi sẽ chẳng bao giờ mặc nữa…
Nhìn Hựu Hựu cầm váy lên ngắm nghía say mê, tôi tháo váy xuống, nhét thẳng vào tay cô ấy:
“Thích không? Tặng cậu đấy! Vừa hay tớ mặc thấy không hợp…”
Một người đàn ông đứng núi này trông núi nọ, cũng giống như một bộ váy không vừa vặn.
Đã không thoải mái khi mặc, thì chi bằng — buông bỏ thôi!

