3

Loạng choạng đi trên đường về trường, đầu óc mơ màng, điện thoại bất ngờ reo lên.

Là một số lạ đang yêu cầu kết bạn.

Tôi bấm chấp nhận, chưa đến vài giây sau, hàng chục bức ảnh giường chiếu thô tục hiện lên màn hình.

Kèm theo đó là vài dòng tin nhắn được rút lại rất nhanh:

【Cố Tuyết Tình, cô đừng có mà đắc ý, Lục Triển Phong cưới cô chẳng qua vì cô còn “trong sạch”, mang về làm kiểng, cho có thể diện thôi!
Thật ra anh ta chẳng buồn động vào cô đâu, không tin thì nhìn đi, anh ta ở trên giường tôi chẳng khác gì con chó điên, quấn lấy tôi suốt ngày suốt đêm.】

【Cô còn không biết nhỉ? Đêm cô tỏ tình với anh ta, anh ta liền đưa tôi đến khách sạn, cả đêm hôm đó hành tôi đến mức dùng hết hai hộp bao cao su cơ đấy…】

【Còn nữa, sau mỗi lần hẹn hò với cô xong, anh ta đều gọi tôi đến khách sạn.】

【Anh ta nói, loại “gái trinh già” như cô không thể đụng vào, đụng rồi thì phải chịu trách nhiệm, thật phiền chết được.】

【Cố Tuyết Tình, thừa nhận đi, loại gái trinh cổ hủ như cô căn bản không thỏa mãn nổi Lục Triển Phong…】

Từng tin nhắn, từng tin nhắn lần lượt bị thu hồi.

Tôi mặt không biểu cảm, nhanh chóng bấm chuyển giọng nói thành văn bản, chụp màn hình lại lưu trữ.

Rất nhanh, khung trò chuyện chỉ còn lại những dòng chữ xám xịt: “Đã thu hồi (rút lại)”.

Nực cười thật đấy~

Chẳng lẽ cô ta nghĩ, có những chuyện, rút lại rồi là coi như chưa từng xảy ra sao?

Ngay lúc đó, nhạc chuông riêng của Lục Triển Phong vang lên.

4

Tôi bắt máy, giọng Lục Triển Phong khàn khàn, mang theo vẻ lười nhác và thỏa mãn sau khi “vận động” xong.

【Tiểu Tình, không phải em nói hôm nay đến đội tìm anh sao? Sao giờ còn chưa tới? Anh chờ em cả buổi chiều rồi.】

Chờ tôi?

Hay là nhân lúc đang “chờ”, tranh thủ làm một trận với nữ đội viên trong phòng nghỉ?

Tôi biết cô gái đó — là nữ tay đua mới đến của đội đua, tên là Liễu Thanh Ca.

Cũng là kiểu “anh em” thân thiết trong nhóm của Lục Triển Phong.

Tôi vốn định vạch trần lời nói dối của anh ta ngay lập tức, nhưng nghĩ đến chuyện chỉ còn 13 ngày nữa là lấy được bằng tốt nghiệp, lỡ như giờ lật bài ngửa, Lục Triển Phong lại dây dưa không dứt…

Tôi không muốn một tên tồi tệ như anh ta phá hỏng khoảng thời gian đẹp đẽ cuối cùng của bốn năm đại học.

Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói:

“Mưa rồi, đột nhiên không muốn ra ngoài nữa. Để hôm khác em tới tìm anh.”

Đầu dây bên kia, Lục Triển Phong dường như khựng lại, giọng trở nên nghiêm túc:

“Tiểu Tình… vừa rồi em có đến đội đua phải không?”

Tôi nhìn tòa ký túc xá ngay trước mắt, giơ điện thoại lên, “tách” một tiếng, chụp lại rồi gửi đi:

“Không, em vừa đến cổng trường thì trời mưa, không mang theo ô, nên quay về luôn.”

Giọng điệu Lục Triển Phong lập tức trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ:

“Mưa thì thôi khỏi đến, anh đặt đồ ăn cho em nhé. Muốn ăn gì? Món nhà làm hay salad ăn kiêng?”

“Không cần đâu, trên đường về em tiện ghé căng tin mua bánh kẹp rồi.”