Ngày thứ bảy sau khi tôi rời khỏi Lục Triển Phong, cuối cùng anh ta cũng xác định được một điều — tôi sẽ không quay lại nữa.
Các anh em trong đội xe trêu chọc, giục anh ta mau chóng đi tìm tôi về:
“Cô gái ngoan như Cố Tuyết Tình, trong cái giới này của tụi mình hiếm thấy lắm đấy.”
Lục Triển Phong im lặng, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói:
“Thực ra kết thúc cũng tốt, Tiểu Tình như vậy, thật sự rất nhàm chán.”
Tôi biết, anh ta đã sớm chán ngán mối quan hệ bình lặng như nước giữa hai chúng tôi.
Vì thế, tôi chủ động rời đi, nghe lời mẹ, quay về quê xem mắt lấy chồng.
1
Ngày thứ 365 bên Lục Triển Phong, tôi lén hoàn thành chiếc váy cưới thêu tay.
Một tháng trước, tôi vô tình nghe được anh nói chuyện với đồng đội.
Anh nói, đợi khi mùa giải này kết thúc, lúc giành được chức vô địch, anh sẽ công bố một tin vui với cả thế giới.
Tôi âm thầm vui mừng.
Không ai tin được rằng một cô gái ngoan từ nhỏ như tôi lại có thể lén yêu đương với thiếu gia ăn chơi nổi tiếng nhất trường – Lục Triển Phong – suốt một năm trời!
Thậm chí chính tôi cũng không dám tin, tôi lại là người yêu của anh.
Anh là công tử nhà họ Lục ở thủ đô, ăn chơi đủ kiểu, nhưng lại có con mắt đầu tư sắc bén.
20 tuổi đã lập đội e-sports đầu tiên, tiến thẳng vào vòng chung kết toàn cầu.
23 tuổi, đã sở hữu đội đua xe đủ tầm sánh vai với các đội đỉnh cao thế giới.
Còn tôi, chỉ là một cô gái nhỏ từ thị trấn nghèo, cố gắng hết sức mới thi đỗ vào Thanh Hoa.
Những đặc điểm thường thấy ở con gái thị trấn như e dè, nhạy cảm, nhút nhát và thận trọng khiến tôi như người vô hình trong trường.
Cho đến một ngày, trên đường đi dạy kèm về, tôi đỡ được Lục Triển Phong đang say khướt.
Anh vừa kết thúc một mối tình. Người kia là đàn chị học thể thao, cao ráo, xinh đẹp, phóng khoáng và rực rỡ.
Vì đi du học nên cô ấy dứt khoát chia tay với Lục Triển Phong.
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt anh mơ màng mệt mỏi, nhưng vẫn tuấn tú đến khó tin.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.
Và câu nói trêu đùa đầy cám dỗ của anh:
“Em gái, có muốn làm bạn gái anh không?”
“Có muốn… về nhà với anh không?”
Tôi như chú chim sẻ hoảng sợ, luống cuống bỏ chạy.
Thế nhưng hôm sau, khi anh đã tỉnh rượu, tôi lấy hết can đảm, chặn anh lại ở bãi đỗ xe của trường:
“Lục Triển Phong, chúng ta hẹn hò đi!”
Đó là ngày dũng cảm nhất trong cuộc đời rụt rè nhút nhát của tôi.
2
Lục Triển Phong từng nói, tôi khác hoàn toàn với những cô bạn gái trước đây của anh.
“Tiểu Tình, em ngoan quá, ngoan đến mức khiến người ta muốn cưới về, giấu đi không cho ai thấy.”
Sau khi quen nhau, Lục Triển Phong không muốn ai biết đến sự tồn tại của tôi.
Người duy nhất biết mối quan hệ giữa chúng tôi là vài anh em trong đội đua của anh.
Ai cũng tưởng Lục Triển Phong sẽ háo hức cưới tôi ngay khi tốt nghiệp.
Cả tôi cũng nghĩ vậy.
Cho đến ngày hôm đó, tôi mang váy cưới tự thêu, vui vẻ đến tìm anh ở đội đua.
Nhưng khi đến trước phòng nghỉ riêng của anh, tôi lại nghe thấy tiếng rên rỉ mập mờ cùng giọng con gái cười cợt lả lơi:
“Lục thiếu, anh thật sự muốn cưới con bé Cố Tuyết Tình đó à?”
“Nghe nói nhà nó từng là gia đình phong kiến, nhiều quy củ lắm, quen nhau bao lâu rồi mà còn chưa cho anh lên giường…”
“Anh không định sống cả đời với loại con gái nhàm chán đó thật chứ?”
Trong phòng im lặng một lúc, rồi đột nhiên — một cái bạt tai vang dội vang lên.
Giọng Lục Triển Phong lạnh lùng, còn vương chút dục vọng vang ra:
“Tiểu Tình ngoan ngoãn hiểu chuyện, là vợ tao tự tay tao nuôi lớn.”
“Dù cô ấy có nhàm chán thì cũng là gái trinh! Còn cô là cái thá gì?”
“Một con rác rưởi mà cũng dám mở miệng nói xấu cô ấy trước mặt tao?”
Cô gái khựng lại, rồi lập tức uốn éo bám lấy anh:
“Quý cô ta đến vậy, sao anh còn tìm đến em?”
Lục Triển Phong bật cười khẽ, mạnh tay véo cô gái một cái.
“Cưới vợ với việc ra ngoài chơi bời, chẳng mâu thuẫn gì cả.”
“Liệu cái miệng của cô lại cho tôi! Nếu để Tiểu Tình biết được, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Trong phòng nghỉ, lại vang lên tiếng bàn ghế bị đẩy mạnh, kêu cọt kẹt chao đảo.
Tôi ôm chặt bộ váy cưới trong lòng, không biết từ lúc nào, nước mắt đã giàn giụa khắp mặt.

