8
Anh đưa tôi đến một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm ở góc phố.

Người đàn ông thành thạo mở cửa bước vào.

“Đây là tiệm bánh của tôi. Tất cả bánh trong tiệm đều do tôi tự tay làm. Để tôi lấy vài món tôi thích nhất cho cô thử.”

Vừa nói, anh vừa mang ra bốn, năm chiếc hộp nhỏ, lần lượt mở ra.

Hương thơm ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp không gian.

“Hồi nhỏ, tôi từng mắc một căn bệnh nặng. Mỗi lần nhập viện, mẹ đều cho tôi một viên kẹo bơ mà tôi thích nhất.

“Lúc đó, gia đình gần như dành hết tiền bạc để chữa bệnh, viên kẹo bơ là món ngon xa xỉ nhất tôi từng được ăn.

“Nhờ vị ngọt ấy mà tôi cố gắng sống tiếp. Giờ cô có thể ăn được từng này, tại sao lại không sống cho tốt?”

Anh vừa nói vừa nháy mắt với tôi.

Ánh mắt ấy như chứa cả một bầu trời sao, sáng rực và ấm áp.

Tôi chầm chậm cầm lấy thìa, múc một ít kem cho vào miệng.

Dạ dày trống rỗng suốt cả ngày dường như được đánh thức.

Tôi bắt đầu ăn từng miếng một, rồi không kìm được mà ăn ngấu nghiến.

Người đàn ông bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng, đứng dậy rót một cốc nước ấm đặt trước mặt tôi.

“Bạch… à không, nhà cô ở đâu? Lát nữa tôi đưa cô về.”

Về nhà…

Những lời mắng nhiếc, khinh miệt ngập tràn mạng xã hội, cùng gương mặt lạnh lùng, đầy châm chọc của Tống Vũ Xuyên lại hiện lên trong đầu tôi.

Tay tôi đang cầm thìa bất giác run lên.

Tôi nhìn anh, gần như là van xin, nhẹ nhàng cất lời:

“Tôi có thể ở lại đây làm việc được không? Tôi từng làm ở nhiều tiệm rồi, việc gì cũng biết làm.”

Anh thoáng sững người, nhưng trên gương mặt lại như ánh lên vẻ vui mừng.

Không do dự chút nào, anh gật đầu:
“Ở đây tôi đang thiếu người mà. Cô muốn ở lại thì quá tốt rồi.”

Sự đồng ý quá nhanh khiến tôi có phần ngỡ ngàng.

“Anh… không hỏi tôi là ai sao? Làm nghề gì hay quá khứ thế nào?”

“Không cần.”

Anh mỉm cười, chìa tay về phía tôi, ánh mắt kiên định và ấm áp.

“Tôi là Chu Húc.”

“Tôi là… Bạch Mặc.”

Tôi nói xong, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt anh.

Gần đây tên tôi xuất hiện trên khắp các hot search, hàng vạn người chửi bới gọi tên tôi, tôi sợ chỉ cần anh biết được sẽ lập tức đuổi tôi đi.

Nhưng anh vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu, còn nhẹ nhàng đưa tay tới gần hơn.

“Rất vui được gặp cô, Bạch Mặc.”

Tôi do dự một chút rồi mới đưa tay ra, lập tức được anh nắm chặt lấy.

Lòng bàn tay anh ấm áp, khô ráo.

Giống như những chiếc bánh anh làm — khiến người ta cảm thấy yên lòng.

9

Tôi ở lại làm việc trong tiệm bánh của Chu Húc.

Anh còn dọn dẹp lại một căn phòng nhỏ dùng để chứa nguyên liệu, để tôi tạm trú ở đó.

Mọi tin tức về tôi trên mạng cũng nhanh chóng bị dìm xuống.

Dù gì hai nhà Tống và Thẩm vẫn còn muốn liên hôn, họ sẽ không để những tin tiêu cực tiếp tục lan rộng.

Cuộc sống bận rộn nhưng yên bình.

Chu Húc thường kể tôi nghe rất nhiều chuyện trước đây của anh.

Năm đó, gia đình anh đã dốc toàn bộ tiền bạc để chữa bệnh cho anh, còn phải vay mượn khắp nơi.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh quyết định vào trường học làm bánh để trả nợ.

Bắt đầu từ vị trí học việc, từng bước cố gắng, từng chút tiết kiệm.

Cuối cùng mới có được tiệm bánh nhỏ này.

Dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng nơi đây là tất cả tâm huyết của anh.

Lúc rảnh, anh thường làm nhiều loại bánh, rồi mang đến bệnh viện tặng các em nhỏ đang điều trị.

Nhìn thấy bọn trẻ cười, anh cũng thấy hạnh phúc vô cùng.

Thì ra, niềm vui trên đời… lại có thể đơn giản đến vậy.

Tối đến, khi chuẩn bị đóng cửa tiệm, Chu Húc vẫn kiên nhẫn dạy tôi làm bánh từng chút một.

Ánh mắt anh khi ấy luôn khiến tôi có một ảo giác kỳ lạ.

Cứ như chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu.

Thế nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi, mình từng gặp một người nào vừa dịu dàng vừa đầy ấm áp như vậy.

Tối hôm đó, khi cả hai đang cùng nghiên cứu công thức bánh mới, bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Chu Húc thản nhiên đáp lại:
“Xin lỗi nhé, tiệm đóng cửa rồi, mai quay lại nha.”

Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên.

Lúc ấy anh đang dang dở tay bóp kem, không tiện ra mở, nên tôi đứng dậy đi thay.

“Xin lỗi, ngày mai…”

Cửa vừa mở, câu nói của tôi lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Một luồng lạnh buốt từ tim lan khắp toàn thân.

Người đàn ông đứng ngoài cửa, mặc vest chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng hắt lên từ ánh đèn lấp loáng, nhìn thẳng vào tôi.

“Bạch Mặc, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”

Là Tống Vũ Xuyên – người đã biến mất bấy lâu.

Tôi theo phản xạ định đóng cửa lại, nhưng anh đã nhanh chóng chặn tay vào khung cửa, thân hình cao lớn phủ xuống.

“Ngoan, về nhà với anh.”

“Không! Anh đi đi!”

Tôi hoảng hốt quay người bỏ chạy, nhưng bị anh kéo ngược lại, ôm chặt vào lòng.

“Tiểu Mặc…” Giọng anh khàn đặc, có vẻ đang run, “Đừng chạy nữa… ngoan một chút…”

“Có chuyện gì vậy?”

Chu Húc nghe tiếng liền chạy ra, vừa thấy liền thay đổi sắc mặt.

“Buông Mặc ra!”

Tống Vũ Xuyên ngẩng đầu, sững lại một giây, rồi trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo đầy ẩn ý.

“Sao lại là cậu nữa?”

“Buông cô ấy ra. Cút khỏi đây, không thì tôi báo công an.”

Tống Vũ Xuyên liếc nhìn xung quanh, nhướn mày một cách đầy thờ ơ.

“Bệnh viện chữa bệnh cho cậu năm đó, là của nhà họ Tống. Còn tiệm bánh này…”

Anh không nói hết câu, chỉ nhếch môi, cười khẽ một cái đầy thản nhiên.

Tôi không biết Tống Vũ Xuyên đã gặp Chu Húc khi nào, nhưng tôi hiểu quá rõ ý cười này.

Càng hận, anh càng cười dịu dàng và vô hại.

Với tài lực và thế lực của nhà họ Tống, muốn đạp đổ một tiệm bánh nhỏ xíu này — chẳng cần tốn nhiều sức.

“Tống Vũ Xuyên.” Tôi cố gắng kìm nén sự run rẩy, nhìn thẳng vào anh, khẽ gật đầu.
“Tôi sẽ đi với anh.”

“Mặc à, đừng sợ anh ta. Ở lại đây, tôi sẽ bảo vệ em.”

Chu Húc vội vàng tiến đến, định kéo tôi lại.

Nhưng tôi đã lùi về sau vài bước, mỉm cười biết ơn nhìn anh.

“Cảm ơn anh đã cứu tôi, còn cưu mang tôi suốt thời gian qua. Nhưng… tôi cũng nên về nhà rồi.”

“Mặc…”

Chu Húc còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã quay lưng, bước nhanh rời đi.

Tôi sợ nếu chần chừ thêm một chút, sẽ chỉ khiến anh bị vạ lây.

Chỉ đi được vài bước, Tống Vũ Xuyên đã đuổi theo.

Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi, siết thật chặt trong lòng bàn tay anh.

10

Xe dừng lại trước căn hộ của Tống Vũ Xuyên.

Anh quẹt thẻ mở cửa, rồi bế thẳng tôi lên, ép vào góc tường trong phòng khách.

Hơi thở quen thuộc nhưng xa lạ của anh ập đến khiến tôi rùng mình.

Tôi không kìm được mà run lên, cố sức đẩy anh ra.

“Buông tôi ra!”

Một tay anh đỡ lấy người tôi, tay kia giữ chặt cổ tay tôi lên đỉnh đầu, cười lạnh.

“Không tình nguyện đến thế sao? Không nỡ rời xa gã đàn ông kia à?”

Tôi cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt.

“Ngoài việc sỉ nhục tôi, anh còn biết làm gì khác không?”

Anh khựng lại, đôi mắt bỗng đỏ hoe.

“Tại sao em không đợi anh đến đón?

“Tại sao lại chọn cách tìm đến cái chết?

“Tại sao từng ấy thời gian em không liên lạc với anh?

“Bạch Mặc, anh đã tìm em đến phát điên rồi.”

Vừa nói, anh cúi đầu hôn xuống, tay cũng bắt đầu thô bạo kéo cổ áo tôi.

“Ưm… buông ra…”

Tôi vùng vẫy dữ dội, dùng hết sức vung tay.

Một cái tát vang dội nổ ra giữa không gian.

Tống Vũ Xuyên dừng lại.

Trên gương mặt trắng bệch của anh xuất hiện một dấu tay đỏ rực.

Tôi lập tức đẩy mạnh, thoát ra khỏi vòng tay anh.

“Tống Vũ Xuyên, anh khiến tôi ghê tởm.”

Anh chao đảo, trong mắt là một nỗi đau vô tận.

Anh quay người bật TV lên.

Màn hình lớn lập tức hiện lên hình ảnh tôi năm mười tám tuổi.

Tôi đang cười rất tươi, lớn tiếng nói rằng tôi thích anh Vũ Xuyên, người tôi thích nhất trên đời chính là anh ấy.

Tống Vũ Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nói khẽ khàng:

“Khoảng thời gian tìm em, ngày nào anh cũng nghĩ… cô bé từng thích anh ấy đã đi đâu mất rồi? Tại sao em lại không còn thích anh nữa?”

Không còn thích?

Tôi bật cười.

“Tống Vũ Xuyên, anh không nhớ sao? Lúc tôi nói thích anh, anh đã đáp lại thế nào?”

Năm ấy, tôi đơn phương chạy đến tỏ tình, nhưng thứ tôi nhận được lại là sự sỉ nhục thậm tệ trước bao người.

Anh nói mẹ tôi quyến rũ ba anh không được, giờ đến lượt tôi bám lấy anh.

Mẹ con tôi đều hạ tiện như nhau.

“Tôi không hạ tiện. Và cũng sẽ không bao giờ thích anh nữa.”

Tôi nói, chỉnh lại quần áo, quay người đi mở cửa.

“Đừng tìm tôi nữa. Tôi không muốn gặp lại anh.”

“Không được!”

Cánh tay dài của anh lập tức đè lên cửa, chắn trước mặt tôi.

“Mặc à, tiệm bánh của Chu Húc, nếu em thích, anh mua lại tặng em, được không?”

Vẫn luôn là như vậy — chỉ cần một câu nói của anh, mọi phòng bị trong tôi đều sụp đổ.

Tôi buông tay khỏi chốt cửa.

Anh dịu mắt lại, khẽ mỉm cười.

Một tay vuốt tóc tôi, tay kia từ tốn cởi nút áo sơ mi.

“Ngoan… đừng đi.”

Khi bị anh đè xuống giường, tôi chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

Đèn trong phòng tắt phụt.

Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc TV trên tường.

Trong màn hình, giọng nói vui vẻ kia vẫn lặp đi lặp lại:

“Tôi thích anh Vũ Xuyên, Bạch Mặc trên thế giới này thích anh Vũ Xuyên nhất…”