4
Lúc nãy bị ép uống mấy ly rượu, dạ dày bắt đầu cuộn lên từng cơn.
Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Cuối cùng khi vừa kìm được cơn buồn nôn, tôi mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Ngay sau đó, một thùng nước bẩn từ trên cao dội thẳng xuống, khiến tôi ướt sũng từ đầu đến chân.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười của mấy người phụ nữ.
“Chỉ là con gái của người giúp việc mà cũng dám tới dự tiệc đính hôn của Dịch Doanh, còn bám riết lấy cậu Tống không buông.”
“Mẹ nó hồi xưa làm người hầu trong nhà họ Tống, lại lén lút quyến rũ ông chủ. Sau khi bà chủ phát hiện thì bệnh tình xấu đi rồi qua đời.”
“Đúng là hai mẹ con hồ ly tinh không biết xấu hổ.”
Vừa nói, bọn họ lại dội thêm một thùng nước bẩn nữa, rồi ung dung bỏ đi.
Tiếng bước chân dần xa.
Tôi cố gắng đập cửa gọi cứu, nhưng không có ai đáp lại.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tiệc đính hôn kết thúc, hệ thống sưởi trong khách sạn cũng tắt.
Tôi rét run toàn thân, không còn chút sức lực nào nữa.
Xung quanh tối om, im ắng như tờ.
Tôi co ro ngồi dưới góc tường, cố gắng cuộn người lại giữ chút hơi ấm cuối cùng.
Lạnh quá… lạnh đến tê dại.
“Có ai không… cứu… cứu với…”
Ngay lúc ý thức bắt đầu mơ hồ, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Là cô lao công trực ca đêm.
Cô ấy thấy tôi mặt mũi tái nhợt vì lạnh thì giật mình hoảng hốt, lập tức gọi cấp cứu.
Khi được đưa lên xe cứu thương, tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức.
5
Sau ba ngày truyền nước biển, cơn sốt cao cuối cùng cũng hạ.
Tôi cố gắng chống đỡ để xuống giường, định đi làm thủ tục xuất viện.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Là số của Tống Vũ Xuyên.
Tim tôi đột nhiên thắt lại, một cảm giác hoảng hốt dâng lên không lý do, nhưng tôi không dám không bắt máy.
“Alo… Cậu Tống…”
“Bạch Mặc, cô thích tôi đến mức đó sao? Đến mức phải dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này?”
Giọng nói từ đầu dây bên kia lạnh lẽo đến cực điểm.
Tôi run lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
“Chuyện gì vậy?”
“Còn giả vờ? Bây giờ lên hot search như cô mong muốn rồi đấy.”
“Rốt cuộc là…”
Tôi còn chưa kịp hỏi xong, điện thoại đã bị cúp máy.
Hot search?
Những ngày qua tôi bệnh đến mơ mơ màng màng, chẳng hề đụng tới điện thoại.
Tôi vội vàng tra cứu.
Ngay lập tức, hàng loạt tin tức và bình luận chửi rủa ập đến trước mắt khiến tôi chết lặng.
Mấy ngày trước, hot search toàn là tin tức về lễ đính hôn hoành tráng giữa Tống Vũ Xuyên và Thẩm Dịch Doanh.
Bên dưới là vô số lời chúc phúc.
Nhưng sau đó, một tài khoản mới lập đã tung lên một đoạn video.
Trong video là tôi khi còn trẻ, gương mặt còn mang nét ngây ngô, đang nhìn thẳng vào máy quay, chân thành tỏ tình:
“Anh Vũ Xuyên, em thích anh, từ lần đầu theo mẹ đến nhà họ Tống gặp anh là em đã thích rồi.
“Anh là người tốt với em nhất, ngoài mẹ ra.
“Hôm nay em tròn mười tám tuổi rồi, cuối cùng cũng có thể nói to lên: em thích anh.
“Trên thế gian này, người Bạch Mặc thích nhất… chính là anh Vũ Xuyên.”
Sau video, tài khoản kia còn đăng thêm nhiều bức ảnh.
Là nhật ký của tôi — từng dòng, từng chữ đều là tình cảm tôi dành cho Tống Vũ Xuyên.
Chỉ vài bài đăng như thế đã lập tức gây bão mạng.
【Con nhỏ này là ai vậy? Không biết Tống thiếu với thiên kim nhà họ Thẩm là thanh mai trúc mã à?】
【Nó là con gái người giúp việc nhà họ Tống đấy. Mẹ nó từng dụ dỗ ông chủ, khiến bà chủ tức đến phát bệnh mà chết, thế mà còn được nhận làm con gái nuôi.】
【Buồn nôn thật sự! Hai mẹ con mặt dày này sao không chết quách đi cho rồi?】
【Nghe nói sau đó mẹ cô ta bị tai nạn xe, sống dở chết dở.】
【Đáng đời! Báo ứng đấy! Cút đi mà chết!】
Năm đó, đúng là tôi từng rất thích Tống Vũ Xuyên, còn ngây ngô đến mức tự lên kế hoạch cho một màn tỏ tình.
Nhưng sau khi bị anh thờ ơ từ chối, tôi đã xóa video, xé nát toàn bộ nhật ký.
Tại sao bây giờ những thứ đó lại bất ngờ xuất hiện trên mạng?
Tay tôi đầy mồ hôi lạnh, cố gắng kìm lại cơn run rẩy, gọi điện cho Tống Vũ Xuyên.
Tôi chỉ muốn nói với anh, không phải tôi, thật sự không phải tôi.
Tôi vẫn còn biết xấu hổ, vẫn còn ý thức, từ lúc biết anh thích Thẩm Dịch Doanh, tôi chưa từng có ý định chen ngang hay phá hoại họ.
Nhưng điện thoại lúc thì bận, lúc lại bị anh tắt ngang.
Khi tôi đang cuống cuồng đến mức phát hoảng, bệnh viện gọi đến.
“Cô Bạch, mời cô đến ngay. Mẹ cô… tình trạng không ổn.”
6
Cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ chính bước ra, khuôn mặt tràn đầy áy náy.
“Xin lỗi cô Bạch, chúng tôi đã cố hết sức.”
Chân tôi bủn rủn, suýt ngã quỵ xuống sàn.
“Làm ơn… tôi xin bác, nghĩ cách khác được không, cứu mẹ tôi với…”
Bác sĩ lắc đầu.
“Bệnh nhân đã tự mình tắt máy trợ tim. Khi chúng tôi phát hiện thì đã quá muộn.
“Hơn nữa, trong quá trình cấp cứu, bà ấy hoàn toàn không có ý niệm muốn sống. Chúng tôi… thật sự bất lực.”
Tự tắt máy trợ tim, hoàn toàn buông bỏ ý chí sống…
Ngực tôi đau thắt, hít thở cũng không nổi, nhưng nước mắt thì chẳng thể rơi.
Tại sao?
Mẹ ơi… tại sao mẹ lại bỏ con mà đi?
Tôi như người mất hồn quay về phòng bệnh, bắt đầu dọn dẹp di vật của mẹ.
Nhưng đồ đạc của mẹ đã bị người ta xé rách, ném hết ra ngoài hành lang.
Những người xung quanh chỉ trỏ, xì xào không ngớt.
“Chính là mẹ con hồ ly tinh đang nổi trên hot search đó.”
“Đúng là trơ trẽn, làm bà Tống tức chết xong giờ còn ở bệnh viện hưởng chế độ tốt nhất.”
“Người như vậy sớm muộn cũng phải chết thôi! Đừng lãng phí tài nguyên y tế nữa.”
“Phải đó, chết đi cho rồi!”
Tôi như con chuột cống bị cả bệnh viện ruồng rẫy, ai gặp cũng muốn đuổi đánh.
Lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu vì sao mẹ lại chọn cách buông tay tất cả.
Bao ngày qua, mẹ đã phải chịu đựng bao nhiêu lời mắng chửi và nhục nhã thế này?
Mà tôi thì đang sốt mê man nằm viện, không hề hay biết chút gì.
Lúc mẹ ấn nút tắt máy, lòng mẹ đã tuyệt vọng đến nhường nào?
Nếu như tôi không bị ốm.
Nếu như tôi chưa từng thích Tống Vũ Xuyên.
Nếu như tôi không quay video tỏ tình ấy, không viết những dòng nhật ký kia.
Thì mẹ đã không phải chết.
Bạch Mặc, chính mày là người đã giết mẹ.
Tất cả đều là lỗi của mày.
Người đáng chết — thật ra là mày.
7
Sáng sớm hôm ấy, tôi ôm bình tro cốt của mẹ, một mình bước đến bên cầu.
Dưới chân là dòng sông cuộn chảy, sóng nước dữ dội.
Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho Tống Vũ Xuyên lần cuối.
Trước đây tôi từng nói, sẽ cố gắng kiếm tiền, trả hết viện phí cho mẹ.
Giờ đây tôi muốn xin lỗi anh.
Vì tôi… đã không giữ được lời hứa đó.
Không ngờ, lần này điện thoại lại được kết nối.
Đầu dây bên kia là một giọng nói mệt mỏi, mang theo chút bực bội:
“Bạch Mặc, cô còn muốn giở trò gì nữa đây?”
Tôi khẽ cười:
“Xin lỗi anh, Tống Vũ Xuyên… em không thể trả tiền cho anh được nữa rồi.”
Anh rõ ràng sững người:
“Cô nói gì cơ?”
“Xin lỗi vì trước đây em đã sai… đã lén thích anh nhiều năm như vậy. Hôm nay em chỉ muốn nói lời xin lỗi, từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa.”
“Không làm phiền?” – Anh bật cười lạnh, giọng đầy châm biếm –
“Không cần tiền chữa bệnh cho mẹ nữa à?”
“Không cần nữa… mẹ em… đã mất rồi.”
Bên kia điện thoại lặng đi vài giây.
“Gì cơ? Mẹ cô… mất rồi?”
“Phải. Mẹ em đã qua đời. Em cũng gọi điện để nói lời tạm biệt.”
“Bạch Mặc, cô đang ở đâu?”
Tống Vũ Xuyên đột nhiên hét lên, giọng anh đầy hoảng loạn – điều mà tôi chưa từng nghe thấy từ anh trước kia.
“Gửi định vị cho tôi, đừng di chuyển, chờ tôi đến đón cô!
“Nói đi! Cô đang ở đâu?”
Tôi chỉ khẽ lắc đầu, cười nhẹ:
“Tống Vũ Xuyên, tạm biệt anh.”
“Bạch Mặc! Ai cho cô nói lời tạm biệt? Cô ở đâu…”
Tôi buông tay, điện thoại rơi xuống dòng sông bên dưới.
Tôi ôm chặt lấy bình tro cốt của mẹ, trèo qua lan can, nhắm mắt lại, thả người xuống.
Bỗng có ai đó từ phía sau siết chặt vòng tay ôm lấy eo tôi.
Quá bất ngờ, bình tro cốt trượt khỏi tay tôi.
“Mẹ ơi!”
Tôi hoảng hốt vùng vẫy muốn với lấy, thì người sau lưng hét lên:
“Đừng nhúc nhích! Tôi đã cố cứu cô rồi, cô đừng kéo tôi rơi xuống sông theo!”
Tôi lúc này mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên.
Là một người đàn ông trẻ, một tay ôm lấy tôi, tay còn lại bám chặt vào lan can.
Tôi nhìn anh ấy, gượng cười áy náy.
“Cảm ơn anh. Anh thả tay ra đi.”
Anh ta lại nhướng mày, cười cười: “Không được. Từ nhỏ tôi đã mơ làm anh hùng cứu mỹ nhân, cô không thể phá hỏng giấc mơ của tôi.”
Vừa nói, anh vừa dùng sức kéo tôi lên cao thêm một đoạn.
“Nhanh nắm lấy lan can, không thì tôi cũng rơi theo đấy!”
Không muốn làm liên lụy đến anh, tôi vội nắm chặt lấy lan can.
Anh nhanh chóng trèo qua, rồi ôm tôi bế thẳng trở lại mặt cầu.
Sau đó, anh thở hắt ra, mồ hôi lấm tấm trên trán lấp lánh dưới ánh nắng.
“Tại sao lại nghĩ quẩn như vậy? Có thể nói với tôi mà, nói ra rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy.”
Tôi cúi đầu nhìn dòng sông đã nuốt chửng tro cốt của mẹ, khẽ thì thầm:
“Tôi là người đã hại chết mẹ mình…”
“Á!”
Anh hoảng hốt kêu lên:
“Thế thì cô không nên tự tử, mà phải ra đầu thú!”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười của anh, tôi vội giải thích:
“Không phải… tôi không giết người. Là chuyện rất ngu ngốc tôi từng làm nhiều năm trước.
“Nhưng tôi biết lỗi rồi, cũng không làm lại nữa. Tưởng mọi chuyện đã qua, ai ngờ gần đây lại có người đào bới lại quá khứ, tung lên mạng khiến mọi người sỉ nhục. Vì thế… mẹ tôi mới…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không thể nói nổi nữa.
“Không phải lỗi của cô. Ai mà chẳng từng phạm sai lầm?”
Anh mỉm cười thật rạng rỡ.
“Đi nào, tôi dẫn cô đến một nơi.”