13

Buổi thử vai diễn ra ở Nam Thành.

Dù chỉ là một vai phụ, nhưng hành lang chật kín những nghệ sĩ trẻ đến thử sức.

Khi tôi vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm, bất chợt nghe vài người đang bàn tán về mình.

“Diệp Hàm Tinh đến làm gì vậy? Làm phu nhân hào môn chưa đủ, giờ muốn làm nền cho người ta sao?”

“Cô ấy còn biết diễn xuất không nhỉ?”

“Nếu Diệp Hàm Tinh muốn đóng phim, chẳng phải chỉ cần bảo chồng cô ấy đầu tư một bộ cho là xong? Tự dưng mò tới đây làm gì?”

Tôi cúi xuống, cố gắng dằn lòng, không để những lời đó làm xao nhãng.

Rất nhanh sau đó, nhân viên gọi tôi vào phòng thử vai.

Phòng khá rộng, dọc theo tường là một dãy bàn ghế, phía sau ngồi vài người trong ban giám khảo.

Có người đưa tôi một tờ giấy.

“Không cần gò bó, đây là nội dung cô cần thể hiện.”

Tôi ngẩng lên, ánh mắt chạm phải một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và khoác áo gió.

Đó chính là vị đạo diễn mới nổi tiếng, La Lãng.

“Có gì thắc mắc sao?” Thấy tôi nhìn, anh ta hỏi.

Tôi lắc đầu, thu lại ánh mắt, tập trung hoàn toàn vào kịch bản trong tay.

Dù mấy năm qua tôi gần như vắng bóng khỏi màn ảnh, nhưng chưa bao giờ tôi từ bỏ đam mê diễn xuất của mình.

Diệp Hàm Tinh

Những đêm Tạ Gia Nam không ở nhà, tôi đều dành thời gian trong phòng chiếu phim.

Tôi đắm mình vào những thước phim, tua đi tua lại để nghiên cứu thần thái và tâm lý của nhân vật.

Đó là một trong số ít niềm vui còn sót lại của tôi.

Dù chỉ là một vai phụ nhỏ không có nhiều đất diễn, tôi vẫn cố gắng làm hết sức trong khả năng của mình.

Khi nói xong câu thoại cuối cùng, tôi bỗng ngẩn ngơ trong giây lát.

Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được cảm giác hóa thân vào một người khác như thế này.

Chỉ một phân đoạn ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến tôi bồi hồi, xúc động.

Sau khi trả lời vài câu hỏi về nhân vật, La Lãng vẫy tay, ra hiệu tôi có thể ra ngoài.

Lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Tôi bước lên một bước, cúi đầu thật sâu.

“Tôi muốn tự tranh thủ thêm một lần. Tôi rất trân trọng cơ hội này và sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi không ngại khó, chỉ cần có thể thể hiện vai diễn, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.”

Gương mặt của La Lãng không để lộ cảm xúc.

“Về chờ tin đi.”

14

Tạ Gia Nam

“Sao vẫn chưa có tin gì?”

Gác điện thoại, Tạ Gia Nam cảm thấy một cơn bực bội không rõ lý do.

Không có chút tin tức nào về Diệp Hàm Tinh.

Những nơi cô thường lui tới đều không thấy bóng dáng cô.

Hỏi thăm vài phu nhân thường giao thiệp với cô, tất cả đều lắc đầu.

Trợ lý tra được cô từng đến Nam Thành một tháng trước, và đêm trước đó, cô ở cùng Tần Kỳ.

Anh nhớ mang máng cái tên này.

Ngày cưới, Tần Kỳ ôm Diệp Hàm Tinh khóc như mưa.

Sau khi kết hôn, hai người vẫn giữ liên lạc.

Anh từng nhắc vài lần, muốn cô kết thân với những người phụ nữ “có giá trị hơn”.

Diệp Hàm Tinh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quan hệ giữa cô và Tần Kỳ cũng nhạt đi nhiều.

Trợ lý gửi số điện thoại của Tần Kỳ, anh lập tức gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng ngay khi anh báo tên, không chút chần chừ, Tần Kỳ cúp máy.

Gọi lại lần nữa, giọng nói máy móc vang lên, thông báo anh đã bị chặn.

Tạ Gia Nam khẽ nhíu mày, nhấp một ngụm rượu đầy uất ức.

“Một mình ngồi đây uống rượu buồn à?”

Bạn thân anh, Sở Nghiêm, bước đến, tay khoác lên vai anh:

“Vẫn chưa có tin của chị dâu sao?”

Tạ Gia Nam liếc mắt, ra hiệu anh ta im lặng.

Sở Nghiêm giả vờ không thấy:

“Chị dâu định thật sự không cần cậu nữa rồi à?”

“Không thể nào!” Tạ Gia Nam lập tức phản bác.

Tạ Gia Nam phủ nhận ngay lập tức.

Diệp Hàm Tinh sẽ rời bỏ anh? Đó đúng là một câu chuyện nực cười.

“Cũng đúng.” Sở Nghiêm gật đầu, “Ai mà không biết người chị dâu quan tâm nhất chính là cậu. Cậu đối xử với cô ấy như thế, mà cô ấy vẫn không rời không bỏ.”

Câu nói ấy khiến Tạ Gia Nam cảm thấy chói tai.

Anh bực bội: “Tôi đã làm gì?”

“Ôi trời, cậu quên lần trước cậu nói hối hận vì đã cưới chị dâu rồi à?”

Sở Nghiêm nhếch môi, giả bộ làm bộ mặt sắp khóc:

“Ngay ở đây này. Lúc đó chị ấy đứng ngay trước cửa. Tôi chính là người mở cửa. Khuôn mặt chị ấy lúc đó… như sắp khóc đến nơi rồi.”

Thật sao?

Tạ Gia Nam cố gắng nhớ lại, nhưng mọi thứ mơ hồ như làn khói. Anh đã quên mất chuyện đó.

Vì sao lại cảm thấy hối hận nhỉ?

Anh cũng không nhớ rõ nữa.

Hình như là vì một dự án đàm phán không suôn sẻ. Đối phương dựa vào quan hệ gia đình mà lợi ích gắn bó chặt chẽ, không cách nào phá vỡ.

Lúc ấy anh cảm thấy một mình xoay xở thật quá sức.

Nếu anh cũng có một mối quan hệ gia đình mạnh mẽ để hỗ trợ thì tốt biết bao.

Nếu Diệp Hàm Tinh hiểu chuyện hơn, có thể giúp đỡ anh trong công việc, hoặc khéo léo xử lý những mối quan hệ gia tộc, thì tốt biết bao.

Thỉnh thoảng, anh từng có suy nghĩ như vậy.

“Đừng nghĩ nhiều thế, uống đi, uống trước đã.”

Sở Nghiêm dúi ly rượu vào tay anh.

Vài giọt rượu màu hổ phách tràn ra, vương trên mu bàn tay anh, giống như những giọt nước mắt.

Tạ Gia Nam không chút biểu cảm, ngửa đầu uống cạn.

Tiếng nhạc sôi động bên tai, âm lượng không biết bị ai vặn đến mức cao nhất. Tiếng trống rộn ràng đập thình thịch khiến lòng người bồn chồn.

Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười nói, những lời trêu đùa của nam nữ luẩn quẩn trong đầu anh.

Hơi rượu, khói thuốc, cùng vô số mùi nước hoa trộn lẫn, lên men trong không khí, làm người ta choáng váng.

“Chúng ta đi thôi.”

Hình như có ai đó khẽ thở bên tai anh.

Luồng khí ấy khiến anh lập tức bừng tỉnh.

Tạ Gia Nam bật dậy, nói vội vàng: “Tôi phải đi!”

Giọng nói của anh gấp gáp, thậm chí mang theo chút run rẩy.

Những người xung quanh tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng vây lại quan tâm hỏi han.

Tạ Gia Nam gạt họ ra.

Lần đầu tiên trong đời, một nỗi sợ hãi chưa từng có ập tới, đập vào anh đến mức anh không thể thốt nên lời.

Anh sao lại có thể ngu ngốc đến vậy.

Tới tận giờ phút này, anh mới đột ngột nhận ra.

Ban đầu, điều anh thật sự muốn, chỉ là một người yêu thương thật lòng, một người mà anh có thể gỡ bỏ mọi mặt nạ để đối diện bằng trái tim chân thật.

“Tôi phải về nhà, tôi phải tìm Hàm Tinh.”

Trên đường về, Tạ Gia Nam liên tục thúc giục tài xế.

Không rõ là vì sợ hãi hay do hậu quả của việc uống quá nhiều rượu.

Khoảnh khắc mở cửa, anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chào đón anh là ánh đèn vàng ấm áp của khu vực lối vào, rực sáng và quen thuộc như mọi lần anh trở về.

Tạ Gia Nam thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lòng mình cũng dịu đi đôi phần.

Qua hành lang, anh nhìn thấy cả đèn phòng khách cũng đang sáng.

Chắc chắn là Hàm Tinh, cô ấy đã về rồi!

Hàm Tinh không thích biệt thự, cô từng nói rằng mỗi khi anh không ở nhà, cả căn nhà đều trống rỗng, lạnh lẽo.

Khi cô ở nhà, cô luôn bật tất cả các đèn lên.

“Hàm Tinh!”

Tạ Gia Nam cất tiếng gọi lớn.

Giọng anh phấn khích, mang theo niềm vui mà chính anh cũng không nhận ra.

Người giúp việc nghe thấy, bước ra từ phòng của mình.

Nhìn thấy anh, bà dè dặt nói:

“Thưa cậu chủ, từ cái đêm cô chủ rời đi, cô ấy chưa quay lại.”

Tạ Gia Nam không tin: “Vậy tại sao tất cả các đèn vẫn bật?”

“Cô chủ dặn, đèn bật lên nghĩa là nhà vẫn có người đợi cậu trở về.”

“Vậy nên những chiếc đèn này luôn sáng. Cô chủ nói, hy vọng khi cậu về, nhìn thấy ánh sáng, sẽ biết cô ấy đang chờ cậu.”

Khi nói, người giúp việc ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

“Trong bếp còn giữ ấm một bát canh giải rượu, tôi lấy cho cậu một bát nhé.”

Tạ Gia Nam khàn giọng hỏi: “Cái này cũng là Hàm Tinh dặn à?”

Người giúp việc gật đầu: “Dạ đúng. Trước đây cậu thường phải xã giao nhiều, cô chủ sợ cậu khó chịu vì say rượu nên đã học cách nấu. Sau này cậu về nhà không cố định giờ, cô chủ dặn nhà bếp luôn chuẩn bị sẵn, để khi nào cậu về cũng có thể uống.”

Tạ Gia Nam nghẹn lời, cổ họng như bị cát chặn lại.

Trái tim vốn đã nhói đau nay như bị ai đó nắm chặt, bóp mạnh đến tê dại.

Không thể chịu đựng thêm, anh chạy nhanh lên phòng ngủ trên lầu.

Đẩy cửa bước vào.

Mọi đồ vật thuộc về Diệp Hàm Tinh vẫn còn nguyên, không thiếu thứ gì.

Như thể cô không hề rời đi, chỉ đang ra ngoài đi dạo gần đó.

Rất nhanh thôi, cô sẽ trở về, vừa cười vừa làm nũng, đòi anh ôm cô vào lòng.

Anh đứng ngẩn người giữa phòng, ánh mắt lướt qua một vòng, rồi dừng lại ở chiếc nhẫn đặt trên bàn đầu giường.

Đó chính là nhẫn cưới của anh và Diệp Hàm Tinh.

Cô từng nói chiếc nhẫn trong lễ cưới quá lớn và phô trương, nên tự bỏ tiền đặt một cặp nhẫn đơn giản hơn.

Dù viên kim cương không lớn, nhưng cô luôn trân trọng, ngày thường vẫn đeo, rất ít khi tháo ra.

Bây giờ, cô để chiếc nhẫn ấy lại đây.

Như thể cô đã bỏ lại tất cả, kể cả bản thân mình, ở đây.

Cô không cần chiếc nhẫn này nữa.

Cô cũng không cần anh nữa.

Tạ Gia Nam thất thần bước xuống lầu.

Người giúp việc cầm bát canh giải rượu trên tay, chợt nhớ ra điều gì đó:

“Cô chủ thường ở trong phòng chiếu phim. Có lẽ cậu có thể tìm được gì đó hữu ích.”

Phòng chiếu phim vẫn còn lưu lại mùi hương thuộc về Diệp Hàm Tinh.

Trên ghế sofa, chăn mỏng và gối ôm vương vãi.

Trên bàn, những chai rượu mở nắp cùng chiếc ly còn sót lại ít chất lỏng, lộn xộn nhưng đầy hơi thở của cô.

“Cô chủ thỉnh thoảng ngủ luôn ở đây vào ban đêm.” Người giúp việc bước theo, nói thêm: “Cô ấy không cho tôi dọn dẹp.”

Tạ Gia Nam không nói gì.

Dưới chân anh đá phải một chiếc điều khiển từ xa. Anh cúi xuống nhặt lên, theo thói quen bật màn hình lớn.

Hình ảnh dừng lại ở một bộ phim.

“Cô chủ hình như rất thích bộ này, xem đi xem lại rất nhiều lần.” Người giúp việc tận tâm cung cấp “manh mối”.

Anh nhớ lại, khi mới cưới, Diệp Hàm Tinh từng có cơ hội đóng vai chính trong một bộ phim.

Hợp đồng đã ký xong xuôi, nhưng không may anh lại đổ bệnh.

Trong lúc ốm yếu, anh nói với cô rằng anh hy vọng cô có thể ở bên cạnh anh, ở trong tầm mắt của anh.

Cuối cùng, cô từ chối vai diễn ấy và phải bồi thường một khoản không nhỏ.