21
Đám cưới được tổ chức tại khách sạn, nên tối hôm đó tôi phải đến khách sạn trước.
Khi Phó Yến Lễ đến đón tôi, anh nhìn quanh căn phòng, có chút ngờ vực:
“Sao anh thấy nhà mình trống trải hẳn?”
Tôi bình thản đáp:
“Hôm nay em nhờ cô dọn dẹp tổng vệ sinh thôi.”
Dù có chút nghi ngờ, anh không hỏi thêm, kéo tôi lên xe.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa tại khách sạn, Phó Yến Lễ ôm tôi, xúc động nói:
“Bà xã, chúng ta thật sự sắp kết hôn rồi.”
“Đúng vậy.”
Anh siết chặt vòng tay, như muốn khẳng định điều gì đó:
“Anh cứ thấy không yên tâm lắm.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra:
“Nếu không làm gì sai, sao phải thấy bất an?”
“Chắc là do anh quá hồi hộp thôi.”
Sau khi anh rời đi, tôi xách vali lên, bắt taxi đến nhà Lý Uyển.
Chúng tôi đặt chuyến bay lúc 8 giờ 30 sáng.
Trước khi lên máy bay, tôi gọi điện cho môi giới bất động sản, dặn anh ta xử lý căn nhà.
Lướt qua mạng xã hội của Phó Yến Lễ, dòng trạng thái mới nhất của anh:
“Đếm ngược: 0. Đi đón bà xã. Cuối cùng cũng cưới được em.”
Xem xong, tôi chặn tất cả liên lạc với anh, thay sim điện thoại.
Chúng tôi bay đến Urumqi rồi chuyển tiếp đến Altay.
Chiều tối hôm đó, chúng tôi có mặt tại sân bay Altay Snow Capital.
Lý Uyển là người gốc Ili, khi biết tôi muốn ngắm tuyết, cô ấy hết lời giới thiệu Altay.
Đến khi đặt chân đến nhà trọ tại làng Hemu, trời đã hoàng hôn.
Bên ngoài là tuyết trắng bao phủ, ánh đèn vàng chiếu xuống nền tuyết, tựa như một thế giới cổ tích.
Tôi lập tức phải lòng nơi này.
Hôm sau, Lý Uyển dẫn tôi đi trượt tuyết, điều mà tôi đã mơ ước từ lâu.
Tôi không biết trượt, nên cô ấy thuê cho tôi một huấn luyện viên, còn cô ấy đi theo phía sau chụp ảnh cho tôi.
“Chị tự chơi đi, không cần cứ đi theo em mãi.”
“Hiếm khi em đến đây, để chị chụp cho. Em xem, đẹp chưa này.”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, cô ấy cắn môi nói:
“Giữ làm kỷ niệm. Khi về rồi, có ảnh mà nhớ lại cũng tốt.”
Tôi biết mình sẽ không còn cơ hội để hồi tưởng nữa.
Tôi thuê huấn luyện viên trượt tuyết trong ba tiếng, nhưng mới trượt được chưa đầy một tiếng, tôi đã thở hổn hển, kiệt sức, không nhấc nổi chân.
Cuối cùng, huấn luyện viên phải bế tôi trượt xuống.
Anh ấy nói:
“Em gầy quá, một tay tôi cũng nhấc được.”
“Con gái phải ăn nhiều hơn một chút.”
Tôi cũng muốn ăn nhiều hơn, nhưng không thể nuốt nổi.
22
Tin nhắn trên WeChat của tôi nổ tung.
Dương Lôi gửi cho tôi video quay vào ngày cưới.
Phó Yến Lễ mặc một bộ vest lịch lãm, ngực cài một bông hoa cưới đỏ rực, dẫn theo đội hình chú rể đến khách sạn đón dâu.
Anh gõ cửa phòng:
“Luyến Luyến, anh đến đón em rồi.”
Không ai trả lời.
Anh gọi điện, nhưng giọng nói tự động lặp đi lặp lại:
“Số máy quý khách đang bận.”
Anh mở WeChat, gửi một tin nhắn, nhưng nhận được biểu tượng dấu chấm than màu đỏ.
“Bị chặn rồi?”
Cuối cùng, anh nhờ nhân viên khách sạn mang thẻ phòng đến mở cửa.
Khi cánh cửa bật mở, bên trong im lặng đến lạ thường.
Phòng khách trống không, không có dấu hiệu của bất kỳ ai.
Phó Yến Lễ ngập ngừng một chút, nhìn quanh:
“Luyến Luyến?”
Chiếc váy cưới được đặt may riêng, đắt đỏ, treo trên giá, nhưng đã bị cắt thành từng mảnh.
Anh từng bước tiến đến, đưa tay chạm vào, như muốn xác nhận đó có phải chiếc váy cưới anh đặt riêng hay không.
Cho đến khi anh cầm những mảnh vải lên và ghép lại thành chữ “Luyến” trên chân váy, biểu cảm của anh từ nghi hoặc chuyển thành hoảng sợ.
Anh loạng choạng lùi lại một bước:
“Luyến Luyến? Em ở đâu?”
Anh lao vào phòng ngủ chính, không có ai.
Anh tìm khắp mọi ngóc ngách, vẫn không thấy người.
“Chị dâu không phải đã biết chuyện của Diệp Nhược rồi chứ?”
Trần Kiệt thì thầm:
“Lần trước, anh suýt thì lộ chuyện rồi.”
Bàn tay anh nắm chặt lại, cơ thể run rẩy:
“Không thể nào.”
“Lần trước cô ấy cũng không hỏi gì mà. Cô ấy luôn tin tưởng tôi.”
“Đi kiểm tra camera giám sát!”
Cuối cùng, anh thấy trong camera, tôi xách vali rời đi vào buổi tối.
Khi bước vào thang máy, tôi còn mỉm cười với camera.
“Phó Yến Lễ, tôi không cần anh nữa.”
Đó là câu cuối cùng tôi để lại cho anh.
Phó Yến Lễ dán mắt vào hình ảnh tôi trong camera:
“Ý cô ấy là gì? Cô ấy nói không cần tôi?!”
“Rõ ràng cô ấy yêu tôi như thế, luôn mong chờ được gả cho tôi!”
“Anh Lễ, hay là về nhà xem sao?”
Trần Kiệt đề nghị.
23
Cả nhóm lái xe đến căn hộ trong thành phố, nhưng phát hiện cửa nhà đang mở, một nhóm nhân viên dọn dẹp đang làm việc.
Dương Lôi lùi lại, nhìn số tầng:
“Số tầng không sai chứ? Đây là tầng 28 mà.”
Phó Yến Lễ nhận ra những món đồ dưới đất đều là của mình.
Trong phòng khách có một cái chậu, bên trong toàn là tro tàn, còn sót lại một nửa con hạc giấy chưa cháy hết.
Đó đều là những kỷ niệm của chúng tôi suốt tám năm yêu nhau.
Anh nhặt nửa con hạc giấy lên, vẫn có thể thấy lờ mờ hai chữ “Yêu em” viết bằng nét chữ của anh.
Anh gào lên, mất kiểm soát:
“Các người đang làm gì thế?!”
“Đây là nhà của tôi!”
“Biến!”
Cô dọn dẹp ngơ ngác:
“Nhưng người khác nhờ tôi đến dọn. Họ nói không cần giữ lại bất cứ thứ gì trong nhà.”
“Ai bảo cô dọn?”
“Người môi giới bất động sản. Căn nhà này vừa bán xong, trước khi chủ mới vào ở, cần dọn vệ sinh kỹ lưỡng. Còn cái chậu trong phòng khách, không phải tôi đốt, khi đến đã thấy như vậy rồi.”
“Bán rồi?!”
“Đưa số điện thoại của người môi giới cho tôi!”
Anh gọi ngay cho người môi giới.
Ở đầu dây bên kia, người môi giới nói rõ ràng:
“Căn nhà này là cô Đường Luyến ủy quyền cho tôi bán cách đây hơn một tháng. Vì giá đưa ra thấp, nên bán rất nhanh và đã chuyển nhượng. Cô ấy dặn tôi ngày 3 tháng 1 đến nhận bàn giao nhà.”
“Nếu anh không tin, tôi có thể cung cấp lịch sử trò chuyện làm bằng chứng.”
“À đúng rồi, cô Đường Luyến còn nhờ tôi bán thêm một căn biệt thự ở Khu Ngọc Bích nữa.”
Nghe đến đây, Phó Yến Lễ không kiềm chế nổi, đấm mạnh vào tường.
Anh cùng mọi người vội vã lái xe đến căn biệt thự.
Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trong biệt thự khiến anh chết lặng.
Bức ảnh cưới khổ lớn từng treo trong phòng khách bị vứt xuống đất.
Trong ảnh chỉ còn mỗi anh, nửa còn lại của cô đã bị cắt đi.
Trên sàn đầy quần áo, toàn đồ mới tinh, là những bộ cô chuẩn bị cho cuộc sống sau khi cưới.
Phần lớn chúng chưa từng được mặc.
Phó Yến Lễ nhặt lên một bộ vest màu tối.
“Thưa anh, bộ đồ này còn cần giữ không?”
“Cần, giữ hết! Tất cả đều là Luyến Luyến mua cho tôi!”
Anh ôm chặt đống quần áo, mắt đỏ ngầu.
“Tôi sẽ chờ cô ấy về để mặc cho cô ấy xem!”
“Phó tổng, trước mắt hãy tìm cô Đường đã.”
Người trợ lý nhắc nhở. Anh như bừng tỉnh, gật đầu:
“Đúng, cô ấy chắc chắn đang giận tôi. Tôi phải tìm cô ấy trước.”
24
Trương Hành cũng gửi cho tôi một đoạn video tại lễ cưới.
Trong video, ba tôi đứng trước mặt các vị khách, chỉ thẳng vào Phó Yến Lễ, tố cáo chuyện anh ngoại tình.
Ba cúi người, chỉ vào anh, giọng đầy giận dữ:
“Con gái tôi ở bên anh tám năm, anh đối xử với nó thế nào?!”
“Bề ngoài nâng niu nó như báu vật, sau lưng lại bao nuôi người khác! Anh có còn là con người không?”
Phó Yến Lễ tiều tụy, hỏi trong hoảng loạn:
“Cô ấy làm sao biết chuyện của Diệp Nhược?”
Người trợ lý đáp:
“Chuyện ngài và cô Diệp đi Thế Giới Băng Tuyết, cả mạng xã hội đều biết mà.”
“Cái gì?”
Trợ lý đưa điện thoại cho anh xem đoạn video:
“Video này hot lắm, ngài không biết sao? Có lẽ cô Đường cũng đã thấy.”
Anh cười khổ, rồi “phịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt ba tôi:
“Ba ơi, xin hãy nói cho con biết Luyến Luyến ở đâu!”
“Con phải tìm cô ấy, xin cô ấy tha thứ. Con biết con sai rồi.”
Ba tôi đau đớn nhìn anh:
“Xin lỗi thì có ích gì?!”
“Không, có ích mà. Con sẽ xin lỗi cô ấy, con hứa từ nay không phạm sai lầm nữa. Con chỉ là nhất thời hồ đồ.”
“Cô ấy yêu con, nên chắc chắn sẽ tha thứ. Con xin ba, hãy cho con gặp cô ấy một lần.”
Ba tôi tát mạnh vào mặt anh:
“Cái tát này là tôi thay nó đánh anh. Nó không muốn đánh, vì sợ bẩn tay, còn tôi thì không sợ.”
“Gặp cô ấy? Ngay cả tôi còn không gặp được nó nữa.”
Ông nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi:
“Tất cả là tại anh! Chính anh đã hại chết con bé, khiến nó mất đi khát vọng sống, dù biết bệnh cũng không chịu chữa trị.”
“Anh luôn miệng nói yêu con bé, vậy tôi hỏi anh: Luyến Luyến bị ung thư, sắp chết rồi, anh có biết không?”
“Cái gì?!”
Sắc mặt Phó Yến Lễ từ tiều tụy chuyển thành kinh hoàng, anh lắc đầu không tin:
“Không thể nào, cô ấy làm sao có thể bị ung thư? Sao cô ấy có thể chết được?!”
Trần Kiệt gãi đầu, ngập ngừng nói:
“Anh Lễ, lần trước sau khi đưa tang Lục Sầm, chị Luyến từng nói… Chị ấy nói rằng sau này khi chết, sẽ rải tro để anh không thể tìm được.”
“Lúc chị ấy nói, thần sắc rất nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Lúc đó tôi còn cảm thấy lạnh sống lưng.”
“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó chị ấy đã dặn dò hậu sự rồi.”
Sắc mặt Phó Yến Lễ tái nhợt, như tro tàn:
“Vậy ra cô ấy đã sớm biết chuyện của tôi và Diệp Nhược, đã sớm sắp xếp tất cả, đúng không?”
“Phó tổng, có một tài khoản Weibo đang rất hot, nhìn qua thì có vẻ là của cô Đường.”