9

Ông đứng dậy, run rẩy bước về phía tôi:

“Con ơi, ba chỉ còn mỗi con là người thân. Ba muốn bù đắp cho con, đừng từ chối được không?”

“Bù đắp?” Tôi cười đến rơi nước mắt. “Không còn cơ hội nữa rồi.”

“Ông đi đi, tôi không muốn gặp lại ông. Tình cha con của chúng ta đã chấm dứt ngay từ lúc ông rời đi.”

Đôi mắt ông đầy đau khổ: “Con nhất định phải nói những lời cay đắng để làm đau lòng ba sao?”

Tôi lạnh lùng nhìn ông, không nói thêm câu nào. Ông quan sát tôi:

“Con gầy đi nhiều quá, có phải nhịn ăn để giữ dáng không? Con gái đừng gầy quá.”

“Không.”

Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của ông, tôi cười giải thích:

“Tôi bị ung thư, sắp chết rồi, nên mới gầy như thế.”

Ông há hốc miệng, mặt đầy kinh ngạc, hồi lâu sau, ông dè dặt hỏi tôi:

“Con ơi, con đang gạt ba phải không? Chỉ để ba buồn nên mới nói thế, đúng không?”

Tôi lắc đầu, lấy từ trong túi ra tờ chẩn đoán và đưa cho ông:

“Tôi không lừa ông.”

Ông nhận tờ chẩn đoán từ tay tôi, xem đi xem lại, tay run rẩy không ngừng:

“Chắc chắn là bệnh viện nhầm. Ba sẽ đưa con đi kiểm tra lại.”

“Tôi đã đi khám ở bốn bệnh viện khác nhau, kết quả đều như vậy.”

“Ba sẽ đưa con ra nước ngoài, tìm bác sĩ giỏi nhất, nhất định sẽ có cách chữa.”

Ông nắm chặt tay tôi, nhưng tôi rút lại tờ chẩn đoán, nhét vào túi, tiện tay lấy lọ thuốc giảm đau, đổ vài viên ra và nuốt ngay trước mặt ông.

“Đến cả thần tiên cũng không cứu nổi tôi đâu, đừng phí sức.”

Ông đột nhiên sụp đổ, nước mắt rơi xuống, liên tục lắc đầu:

“Chắc chắn không phải thật.”

“Không phải thật.”

Nhìn dáng vẻ suy sụp của ông, tôi chỉ thấy ghê tởm.

10

Tôi ở lại Thanh Dương ba ngày.

Từ khi vào đại học, mỗi năm tôi chỉ có thể vội vàng trở về một lần để viếng mộ mẹ và thăm viện trưởng trại trẻ mồ côi.

Nhân lúc còn đi lại được, tôi đi khắp thành phố nhỏ này, tận hưởng lần cuối cùng không khí nhộn nhịp nơi đây.

Ngày cuối cùng trước khi rời đi, tôi ghé thăm trại trẻ mồ côi.

Trại đã được tu sửa, điều kiện tốt hơn trước rất nhiều.

Nhưng số trẻ em ở đây vẫn đông như cũ.

Viện trưởng nhận ra sự nghi hoặc trong mắt tôi, giải thích:

“Nhiều nhất là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi vì mắc bệnh bẩm sinh.”

“Một số thì vừa sinh ra đã bị ném vào thùng rác.”

“Cũng có những đứa cha mẹ qua đời, trở thành trẻ mồ côi, hoặc bị bắt cóc rồi được giải cứu nhưng không tìm lại được gia đình.”

Dù thời đại nào, vẫn luôn có những con người đáng thương, không nơi nương tựa.

Tôi quyên góp phần lớn số tiền trong tài khoản của mình.

Trước khi rời đi, tôi chuyển tro cốt của mẹ đến Nam Thành.

Trước khi phát hiện ba ngoại tình, mẹ từng dẫn tôi đến đây du lịch.

Ngay lần đầu tiên, mẹ đã yêu thành phố này và bảo rằng lần tới sẽ cùng ba đến.

Nhưng cuối cùng họ chẳng bao giờ cùng đến đây.

Tôi chọn một nghĩa trang nhỏ, xung quanh là núi, bên dưới có một con sông, cảnh sắc xanh tươi rất đẹp.

Thay vì để mẹ tiếp tục bị ba quấy rầy, chi bằng để bà yên nghỉ trong sự tĩnh lặng của núi rừng Nam Thành.

Tôi chụp lại khung cảnh xung quanh bằng điện thoại, đăng lên mạng xã hội:

“2024.12.29. Nơi này thật đẹp, nhớ rắc một nắm tro của tôi ở đây nhé.”

11

Khi từ Nam Thành trở về Bính Hải, đã là ngày 30.

Dòng đếm ngược đến ngày cưới trong bài đăng của Phó Yến Lễ vẫn không gián đoạn:

“2024.12.30. Còn 4 ngày nữa. Luyến Luyến sắp về rồi, rất mong được cùng cô ấy thử váy cưới.”

Nhưng tôi biết, anh và Diệp Nhược đã thử váy cưới từ lâu.

Tối hôm tôi rời Bính Hải, Phó Yến Lễ dẫn cô ta đến căn hộ mới của chúng tôi.

Cô ta mặc váy cưới của tôi, chụp ảnh cùng Phó Yến Lễ.

Trong ảnh chỉ lộ một cánh tay của anh, nhưng chiếc đồng hồ trên tay chính là phiên bản giới hạn mà tôi từng tặng.

Cô ta không chỉ gửi ảnh cho tôi mà còn đăng lên mạng xã hội.

Phải công nhận rằng họ trông khá xứng đôi. Tôi thậm chí còn bấm thích bài đăng đó.

Những ngày tôi không ở nhà, Phó Yến Lễ mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm, dỗ dành tôi về sớm, nói rằng anh nhớ tôi.

Trong khi đó, trên trang cá nhân của Diệp Nhược, tôi thấy tràn ngập những hình ảnh hạnh phúc của họ.

“Người đàn ông chăm chỉ làm bữa sáng trông thật đẹp trai.”

“Phó tiên sinh dẫn tôi đến Disneyland, một tổng giám đốc mà cũng xếp hàng mua đồ cho tôi.”

“Dù đi công tác, anh vẫn trở về trong ngày, chỉ vì tôi nói nhớ anh.”

Hình ảnh đính kèm khi thì là bóng lưng Phó Yến Lễ đang nấu ăn, khi thì góc nghiêng của anh, hoặc đôi tay đan chặt của họ.

Cư dân mạng đều khen họ đẹp đôi, chúc họ mãi mãi bên nhau.

Xuống tàu cao tốc, tôi đến gặp luật sư.

Ông nói việc chuyển nhượng cổ phần của tôi đã có tiến triển.

Kẻ đối đầu của Phó Yến Lễ, Trương Hành, đã đồng ý mua lại.

Tôi cần ký hợp đồng.

Rời khỏi văn phòng luật sư, tôi nhận được cuộc gọi từ bên môi giới bất động sản, hỏi khi nào có thể bàn giao nhà.

“Ngày 3, buổi sáng để người dọn dẹp đến dọn nhà. Cứ vứt hết mọi thứ tôi để lại trong nhà.”

Ngày hôm sau khi phát hiện Phó Yến Lễ ngoại tình, tôi đã đưa căn nhà đang ở và căn hộ cưới lên môi giới với giá thấp.

Không lâu trước đây, cả hai căn nhà đều đã bán được và tôi đã ký hợp đồng.

Vừa kiểm tra tài khoản ngân hàng, tiền bán nhà đã chuyển khoản xong.

12

Khi về đến nhà thì trời đã xế chiều.

Mấy ngày không về, hoa trên ban công đã bắt đầu héo úa.

Cơ thể mệt mỏi, tôi uống một nắm thuốc giảm đau, thêm một viên thuốc ngủ rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi mơ rất nhiều, mơ về hồi nhỏ khi tiểu tam của ba tôi, Tống Khả, đến nhà khiêu khích.

Cô ta ăn mặc lộng lẫy, kẻ đôi lông mày mảnh, môi đỏ rực.

“Tôi mang thai con của Thành ca rồi. Chị cũng là người mẹ, đặt mình vào vị trí của tôi mà nghĩ, chị không muốn con mình bị gọi là con hoang chứ?”

“Chị ly hôn với anh ấy đi, tôi xin chị. Người anh ấy yêu là tôi.”

Vừa nói, cô ta đột nhiên ngã xuống đất, máu loang đỏ cả sàn nhà.

Đúng lúc đó, ba tôi về, thấy cảnh này liền gào lên, tiến tới tát mẹ tôi một cái, rồi bế cô ta chạy tới bệnh viện.

Chỉ còn lại mẹ tôi quỵ xuống đất, và tôi, hoàn toàn bất lực.

Dù còn nhỏ, tôi cũng biết bầu trời của mình đã sụp đổ.

Cảnh mơ chuyển qua tám năm trước, khi tôi và Phó Yến Lễ vừa tốt nghiệp và ở lại Bính Hải.

Công việc của tôi không suôn sẻ, mỗi ngày tăng ca đến tận đêm khuya.

Sự mệt mỏi của cơ thể và áp lực từ người sếp độc đoán khiến tôi kiệt sức.

Nhưng tôi không dám nghỉ việc, vì từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, tôi hiểu kiếm tiền khó khăn thế nào.

Một lần, Phó Yến Lễ đến công ty đón tôi, thấy tôi đang bị sếp mắng.

Anh biết tính khí của sếp tôi, không nhịn được, lao vào đánh nhau với ông ta.

Kính của anh bị vỡ, mảnh kính cứa vào khóe mắt, máu chảy rất nhiều.

Anh nắm tay tôi, nói:

“Luyến Luyến, chỉ là một công việc thôi, không làm nữa! Cùng lắm để anh nuôi em.”

Tối hôm đó, từ bệnh viện về, anh đưa tôi toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.

Sau này, anh lao vào kiếm tiền, ngoài công việc chính còn nhận thêm việc riêng, buổi tối đi giao đồ ăn.

Mỗi đêm, anh bắt đầu đi từ 9 giờ, đến 2 giờ sáng mới về, cả đêm chỉ kiếm được 100 tệ.

Mùa đông ở Bính Hải rất lạnh, mỗi tối tay anh đều đỏ ửng vì lạnh, phải ngâm nước nóng rất lâu mới hồi lại cảm giác.

Tôi đau lòng vô cùng, nhưng anh chỉ cười, nói rằng nuôi vợ là lẽ đương nhiên.

Qua mùa đông ấy, khi tôi nói rằng chúng tôi đã tiết kiệm được một triệu, anh bảo muốn mua nhà, muốn cho tôi một mái ấm, một cảm giác an toàn.

Tôi lại khuyên anh khởi nghiệp, vì tôi biết đó luôn là ước mơ của anh.

Cuối cùng tôi thuyết phục được anh, anh mở một công ty và đặt tên là Mộ Luyến.

Anh nói Mộ Luyến là đứa con của chúng tôi.

Phó Yến Lễ khi ấy 24 tuổi, dốc hết trái tim yêu Đường Luyến 22 tuổi, cố gắng tạo dựng cả một thế giới cho cô.

13

Tôi tỉnh dậy vì bị râu của anh cọ vào mặt.

Mở mắt ra, tôi thấy Phó Yến Lễ đang cẩn thận hôn tôi.

“Ngủ say quá, có người bắt cóc cũng chẳng biết.”

Anh cười nhẹ, chạm mũi tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Hình ảnh ấy giống hệt Phó Yến Lễ 24 tuổi, khiến tôi nhất thời bối rối, nước mắt tủi thân chảy dài.

Anh đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng dỗ dành tôi:

“Sao lại khóc thế này? Sắp kết hôn rồi mà vẫn là cô nhóc mít ướt à.”

Anh càng dịu dàng, tôi càng không kìm được nước mắt.

“Nhìn xem, anh mang váy cưới về cho em rồi, thử mặc không?”

Tôi chợt bừng tỉnh, đây là Phó Yến Lễ 32 tuổi, không phải người đàn ông từng chỉ có mình tôi trong mắt.

Anh mở váy cưới ra, hào hứng nhìn tôi:

“Thử đi?”

Đây là chiếc váy cưới đẹp nhất tôi từng thấy, nhưng nghĩ đến việc nó đã bị Diệp Nhược mặc qua, tôi chẳng còn chút hứng thú nào.

“Để đến ngày cưới hãy mặc.”

Ánh mắt anh thoáng vẻ thất vọng, cuối cùng như tự an ủi chính mình:

“Vậy cũng tốt, để dành bất ngờ đến ngày cưới.”

Anh treo lại váy cưới, rồi đến ôm lấy tôi.

“Anh vui quá, cuối cùng cũng cưới được em. Mộ Luyến cũng sắp được niêm yết, chặng đường này thực sự không dễ dàng.”

“Ở Thanh Dương có gì vui không? Sao em lại gầy đi nữa, không ăn uống đầy đủ à?”

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, cuốn chăn quanh người:

“Lần này về Thanh Dương, em gặp lại ba mình.”

Anh biết rõ quá khứ của tôi, cũng biết ba tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi từ lâu.

“Nực cười thật, ngày trước ông ngoại tình, bỏ rơi mẹ con em. Bây giờ lại ngày ngày ra mộ mẹ em khóc lóc, nói hối hận, còn bảo muốn bù đắp cho em. Thật sự buồn nôn.”

“Thế là em mang tro cốt của mẹ đi chỗ khác, để ông ấy vĩnh viễn không tìm thấy.”

“Đàn ông ngoại tình đừng giả vờ thâm tình nữa, anh nói có đúng không?”

Phó Yến Lễ thoáng ánh mắt lảng tránh, gật đầu qua loa:

“Đúng.”

“Luyến Luyến, sao anh cảm thấy em nói gì đó ẩn ý? Anh làm gì khiến em giận à?”

Tôi chớp mắt nhìn anh:

“Anh nghĩ nhiều rồi. Em đang nói về người ba ngoại tình của em. Không lẽ… anh cũng ngoại tình?”

“Sao có thể? Luyến Luyến, gần đây công ty nhiều việc, lại còn chuẩn bị đám cưới, không có thời gian ở bên em. Em đừng suy nghĩ lung tung.”