Yêu thanh mai trúc mã tám năm, cuối cùng cũng sắp thành đôi.
Mọi người đều nói anh ấy yêu tôi đến tận xương tủy, nhưng tôi biết anh lén lút nuôi một cô gái trẻ, chiều chuộng vô cùng.
Bạn anh qua đời, có người hỏi sau này muốn chôn cùng ai, anh buột miệng nói tên cô ta.
Tôi không giận, chỉ cười và nói:
“Em không muốn bị chôn đâu, đến lúc đó sẽ nhờ người rải tro em vào gió, để anh mãi mãi không tìm thấy.”
Mọi người tưởng tôi đùa, nhưng tôi nghiêm túc, vì tôi sắp chết rồi.
Trong những ngày anh kiếm cớ để ở bên cô ấy, tôi cũng đang chuẩn bị món quà chia tay lớn cho anh.
1
Bạn của Phó Yến Lễ, Lục Sầm, qua đời trong một tai nạn xe hơi.
Tiễn anh ấy đến chặng cuối, mọi người tụ tập uống rượu giải sầu.
Trong lúc hơi say, họ bàn về Lục Sầm và người yêu của anh ấy, Lý Uyển, có chút tiếc nuối:
“Cô ấy thậm chí mua mộ đôi, xem ra không định tái giá, thật là chung tình.”
“Nói chứ, các cậu sau này muốn chôn cùng ai?”
“Diệp Nhược.”
Là giọng của Phó Yến Lễ, anh khẽ nheo mắt, nhưng nói rất rõ ràng.
Diệp Nhược là cô gái nhỏ mà anh nuôi lén bên ngoài.
Mọi người đều biến sắc, Trần Kiệt ngồi gần nhất, đẩy vai anh để chữa cháy:
“Anh, anh uống nhiều rồi. Tất nhiên là muốn chôn cùng Luyến Luyến chứ, bao nhiêu năm nay đều là cô ấy đồng hành cùng anh mà.”
Lâu rồi tôi không tham gia tụ họp với họ, khiến anh quên mất tôi cũng có mặt ở đó.
Phó Yến Lễ ngơ ngác, ánh mắt lướt qua tôi liền tỉnh táo lại.
“Tôi nghe nhầm, tưởng cậu hỏi tên của ông chủ nhà cung cấp mới.”
Tôi đã điều tra, Phó Yến Lễ không chỉ đổ tiền mà còn giúp Diệp Nhược mở một công ty, hóa ra anh định để công ty đó làm nhà cung cấp của chúng tôi.
Tim tôi đau nhói, giọng run run:
“Nhà cung cấp mới? Sao em chưa từng nghe anh nói?”
“Chỉ là ý tưởng hợp tác tiềm năng, chưa chốt gì cả.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, sắc mặt anh không đổi, rót một ly rượu đưa cho tôi:
“Luyến Luyến, chúng ta chắc chắn sẽ đầu bạc răng long, sống cùng chết cùng.”
“Đừng.”
Tỉnh táo lại, tôi giơ tay ngắt lời anh, “Em không muốn bị chôn dưới đất.”
Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, tôi khẽ nói:
“Chờ em chết, em sẽ nhờ người rải tro em theo gió.”
“Để anh không bao giờ tìm thấy.”
Nói xong, tôi cười với anh, anh tưởng tôi giận dỗi, xoa thái dương:
“Anh sai rồi, đời đời kiếp kiếp sẽ chôn cùng em, được chưa?”
Bạn bè lần lượt đứng dậy nâng ly, chúc mừng chúng tôi sắp có hỷ sự.
Còn mười ngày nữa, chúng tôi sẽ kết hôn, công ty cũng sẽ niêm yết vào tháng sau.
“Luyến Luyến, có mong chờ không? Sắp cùng Yến Lễ thành đôi rồi?”
“Tất nhiên.”
Tôi nâng ly, cười nói:
“Hôm nay hiếm khi tụ họp, sau này chắc không còn cơ hội nữa, tôi cạn ly, mọi người tùy ý.”
Nói xong, tôi uống cạn ly, rượu lạnh buốt trôi xuống, cơn đau dữ dội kèm theo cái lạnh thấu xương lan khắp cơ thể.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát.”
Tôi đứng dậy, tay ôm bụng bước ra khỏi phòng, dựa vào tường uống thuốc giảm đau.
Trong phòng vẫn còn tiếng chạm ly và tiếng cười nói, tôi nghỉ một chút, rồi rời khỏi quán.
2
Diệp Nhược chủ động liên lạc với tôi vào tháng trước.
Ngay ngày hôm trước, tôi nhận được chẩn đoán từ bệnh viện: ung thư giai đoạn cuối, di căn nhiều nơi.
Bác sĩ nói thời gian sống của tôi tối đa chỉ còn sáu tháng.
Khi tôi còn đang băn khoăn có nên nói cho Phó Yến Lễ biết không, cô ấy đã gửi lời mời kết bạn qua WeChat.
Cô ấy gửi tôi một địa chỉ, nói muốn mời tôi xem một vở kịch.
Địa chỉ là một khách sạn sang trọng, nơi Phó Yến Lễ bao trọn cả tầng để tổ chức sinh nhật cho cô ấy.
Cô ấy trông đáng yêu và trẻ trung, khuôn mặt còn chút bầu bĩnh trẻ con.
“Nhược Nhược, anh yêu em, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời bình lặng của anh, mang đến cho anh trải nghiệm tuyệt vời như thế này.”
Phó Yến Lễ thâm tình thổ lộ với cô ấy, sau đó mở một hộp trang sức, bên trong là một sợi dây chuyền.
Khi nhìn thấy viên kim cương trên mặt dây, tim tôi như thắt lại.
“Đây là Eden’s Rose?!”
Có người nhận ra, và tôi cũng nhận ra.
Không lâu trước đây, khi anh chuẩn bị cầu hôn tôi, anh cầm một tờ giới thiệu kim cương và bảo tôi chọn.
Ngay lập tức, tôi bị thu hút bởi viên Eden’s Rose 10.21 carat:
“Em muốn cái này, màu hồng là màu may mắn của em.”
Anh nhìn tôi, khẽ cau mày:
“Màu hồng không hợp với em, em không còn là cô bé nữa rồi.”
“Với lại cũng không chắc đấu giá được, anh sẽ cố hết sức.”
“Viên hoa hồng vàng này cũng đẹp.”
Ngón tay anh chỉ vào một viên kim cương vàng bên cạnh:
“Thanh lịch, quý phái, rất hợp với em. 8.8 carat, con số cũng rất đẹp.”
Sau đó, anh mua viên hoa hồng vàng, chế tác thành nhẫn cầu hôn tôi.
Còn viên kim cương hồng mà tôi ao ước, anh chỉ tiếc nuối nói:
“Có người nhất quyết phải có nó, xin lỗi em nhé, bà xã.”
“Nhất quyết phải có,” hóa ra là vì anh muốn dành cho cô ấy.
Diệp Nhược e lệ nói:
“Yến Lễ, thứ này đắt quá.”
“Nhược Nhược, em xứng đáng. Ngoại trừ danh phận, mọi thứ anh đều có thể cho em.”
Phó Yến Lễ tự tay đeo dây chuyền cho cô ấy, rồi cả hai ôm nhau chặt cứng, hôn nhau đắm đuối.
Diệp Nhược nghiêng đầu, bám vào cổ anh, khiêu khích nhìn tôi đứng ngoài cửa.
Tôi gọi điện cho anh, anh lấy điện thoại ra, ra hiệu “suỵt” với mọi người, căn phòng trở nên im ắng.
“Anh đang ở đâu vậy?”
“Đang chơi với Tống Ngộ và mấy người bạn, chắc về muộn chút. Bà xã, anh nhớ em.”
Giọng anh bình thản, không chút hổ thẹn.
Diệp Nhược lao vào lòng anh, ngửa đầu cắn vào cằm anh, điện thoại vang lên tiếng anh khẽ rên kiềm chế, tim tôi như bị giáng một đòn nặng nề.
“Bà xã, sao không nói gì? Đợi anh về nhé.”
Anh vội vã cúp máy, quay lại hôn cô ấy.
Tôi đứng ngoài cửa, lạnh lẽo đến tê người.
3
Phó Yến Lễ gọi điện, hỏi tại sao tôi không nói tiếng nào mà rời đi.
“Em không khỏe.”
“Vậy em nghỉ ngơi sớm nhé, tối nay… có thể anh sẽ uống thêm vài ly.”
Lại đang kiếm cớ để đi gặp cô ấy, đàn ông đang yêu thì không gì ngăn cản được, huống chi tối nay lại là đêm Giáng Sinh.
Mười phút trước, Diệp Nhược gửi cho tôi một bức ảnh cô ấy mặc nội y chủ đề Giáng Sinh:
“Đặt cược nhé, đêm nay anh ấy ở bên chị hay bên em?”
“Được.” Sau khi cúp máy, tôi thấy bài đăng mới của anh trên mạng xã hội:
“Ngày 24 tháng 12 năm 2024, còn 10 ngày nữa là đến đám cưới. Rất mong chờ được nhìn em trong bộ váy cưới.”
Kèm theo là hình ảnh của tôi, rất nhiều người like và bình luận, đồng loạt chúc mừng.
Diệp Nhược cũng bình luận:
“Thật ngưỡng mộ vị hôn thê của Tổng giám đốc Phó, có một người đàn ông yêu cô ấy như vậy.”
Phó Yến Lễ trả lời:
“Không cần ngưỡng mộ, em cũng có mà.”
Tài khoản mạng xã hội của anh, ảnh đại diện là hình chụp chung với tôi, ảnh bìa cũng là tôi, mọi bài đăng đều liên quan đến tôi.
Bạn bè đều nói anh yêu tôi đến phát cuồng, nếu không phải có những bằng chứng rành rành trước mắt, thật khó tin rằng anh phản bội tôi.
Phó Yến Lễ về nhà lúc sáng sớm hôm sau, tinh thần rất tốt.
Tôi cả đêm không ngủ, dù đã uống thuốc giảm đau, vẫn trằn trọc mãi.
Vì có hẹn, tôi dậy sớm trang điểm, chỉ khi che dưới lớp trang điểm dày, tôi mới trông như người bình thường.
Anh ôm tôi từ phía sau, tựa đầu lên vai tôi, thì thầm:
“Bà xã, anh yêu em. Tối qua là lỗi của anh, anh xin lỗi.”
Trên người anh thoang thoảng mùi hoa hồng, tôi quay lại ngửi kỹ trên người anh.
“Tối qua ngủ ở khách sạn, sáng nay tắm, mùi sữa tắm thôi.”
Tôi nhìn vết hôn trên cổ anh, gật đầu.
Anh không biết rằng tối qua, Diệp Nhược đã gọi video cho tôi.
“Là em tốt hơn, hay Đường Luyến tốt hơn?”
“Tất nhiên là em, tiểu yêu tinh. Anh với cô ấy, chỉ là trách nhiệm.”
“Vậy anh đừng cưới cô ấy, cưới em đi.”
Anh đè cô ấy xuống:
“Ngoan, đây là điều anh nợ cô ấy. Ngoại trừ danh phận, mọi thứ anh đều có thể cho em.”
Đến hơn 2 giờ sáng, Diệp Nhược gửi tin nhắn cho tôi:
“Vừa bị anh ấy giày vò xong, mệt chết đi được.”
“Đường Luyến, chắc hai người lâu rồi không làm nhỉ? Mỗi lần đến chỗ em, anh ấy đều như một con sói đói không no nổi.”
“Anh ấy nói, với chị chỉ là trách nhiệm, chị nghe rõ rồi chứ?”
Cô ấy không hề giấu diếm mà khoe khoang sự nuông chiều của anh dành cho mình. Tôi bình thản đáp:
“Anh ấy có trách nhiệm với tôi, còn với cô thì không, cô chỉ đáng để chơi bời thôi.”
Phó Yến Lễ lại đến ôm tôi từ phía sau, cúi xuống định hôn, tôi né khéo:
“Đừng, kẻo hỏng lớp trang điểm.”
Nụ hôn hụt, anh ngẩn người, giọng đầy ấm ức:
“Em có vẻ xa cách anh nhiều quá. Bà xã, tối qua là lỗi của anh, anh xin lỗi, em bớt giận đi.”
Nghĩ đến cảnh họ thân mật tối qua, tôi chỉ thấy ghê tởm, vội thu lại cảm xúc.
“Không kịp nữa rồi, em có hẹn.”
Anh vẫn không chịu buông tay.
“Luyến Luyến , sao anh thấy em gầy đi rồi?”
” Vậy à? hay là ở ngoài ôm cô gái nào mũm mĩm, về đây lại chê em gầy?”
anh thở dài bất lực: “thật không có mà.”
Tôi lặng lẽ quan sát Phó Yến Lễ.
Chúng tôi bên nhau tám năm, thời gian dường như không để lại dấu vết nào trên người anh.
Anh giữ dáng rất tốt, vẫn có sáu múi, nhìn chững chạc, phong độ và cuốn hút.
“Phó Yến Lễ.”
Tôi gọi đầy đủ tên anh, anh chau mày khó hiểu, tôi mỉm cười:
” Đừng lừa em, nếu không em sẽ hận anh, và làm anh hối hận.”
Anh đưa tay kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt:
“Yên tâm, bà xã, em là người anh vất vả lắm mới có được, anh sẽ không để em hận anh đâu.”