15

Sau khi bố mẹ Thẩm du lịch về, chúng tôi tổ chức một đám cưới chính thức.

Thẩm Dự Xuyên thậm chí còn mời cả vợ chồng Lục Đình Chu và Giang Tri Hạ — khiến không ít người trố mắt kinh ngạc.

Kể từ đó, mọi lời đồn đều bị đập tan thành mây khói.

Người hưởng lợi lớn nhất từ đám cưới này, chắc chắn là dì Trương và chị thợ làm bánh.

Nghe nói họ đã lén cá cược với mấy người giúp việc khác về chuyện tôi và Thẩm Dự Xuyên có ly hôn hay không.

Và họ thắng kèo.

Dì Trương ngày nào cũng vui như mở hội:

“Tôi đã bảo CP mà tôi đẩy nhất định là thật!”

Tôi: “…”

Cái thể loại nghiện tiểu thuyết này là không cứu nổi rồi đúng không?

Tóm lại, tôi cuối cùng cũng đạt được giấc mơ — sống cuộc đời “nằm thở cũng được nuôi”.

Hoặc là ru rú trong nhà xem phim với mẹ Thẩm.

Hoặc là tung hoành mua sắm với Giang Tri Hạ.

Chúng tôi trở thành bạn rất thân.

Và từ miệng cô ấy, tôi mới biết được — để tìm lại tôi, Thẩm Dự Xuyên đã làm rất nhiều chuyện mà người thường không thể tưởng tượng nổi.

Có lẽ… cuộc gặp gỡ của chúng tôi là định mệnh.

Dù đường đi có vòng vèo, thì kết cục vẫn là ở bên nhau.

Hôm tiệc đầy tháng con của Giang Tri Hạ.

Cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm than thở:

“Trên mạng nói đàn ông qua 25 tuổi là chỉ biết… tâm sự, không sai chút nào!”

Tôi sững người — nam chính mà cũng không được à?

Cô ấy ánh mắt đầy tò mò, quay sang nhìn tôi:

“Chồng cô thì sao?”

Tôi hơi nóng mặt, lí nhí nói:
“Cũng… cũng bình thường thôi.”

Vừa dứt lời, quay đầu lại — Thẩm Dự Xuyên đã đứng sau lưng từ bao giờ.

Sắc mặt anh vẫn bình thản như thường, như thể chưa nghe thấy gì.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Về đến nhà, tôi vừa định vào phòng tắm tắm rửa.

Chưa kịp bước vào, trời đất bỗng đảo lộn, tôi bị kéo thẳng lên giường.

Thẩm Dự Xuyên dùng cà vạt trói tay tôi lại.

Từ tốn tháo kính mắt xuống.

Xong rồi.

Mỗi lần anh gỡ kính với vẻ mặt này… nghĩa là tôi tối nay khỏi cần ngủ.

Tôi nuốt nước bọt:

“Anh… định làm gì?”

Anh cong môi, ánh mắt sâu thẳm như đang cười mà không hẳn là cười:

“Xem ra bình thường anh thể hiện chưa tốt… khiến vợ chưa hài lòng lắm.”

“Hôm nay… anh sẽ cố gắng hơn một chút.”

Cứu mạng!

Lời cầu xin tha thứ còn chưa kịp thốt ra đã bị nuốt sạch.

Lại là một đêm trắng nữa…

Ngoại truyện: Góc nhìn Thẩm Dự Xuyên

1

Thẩm Dự Xuyên từ nhỏ đã là con cưng của trời.

Ngay từ rất sớm, Thẩm Dự Xuyên đã lập sẵn kế hoạch cho cuộc đời mình.

Học xong cấp ba, du học nước ngoài, trở về thừa kế sự nghiệp gia đình.

Theo lý mà nói, chuyện yêu đương sớm tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Nhưng… anh không chỉ yêu sớm.

Mà đối tượng còn… không phải là người!

Từ năm mười sáu tuổi, Thẩm Dự Xuyên bắt đầu thường xuyên mơ thấy một cô gái.

Trong mơ không thấy rõ mặt, cũng không nghe được giọng nói, nhưng tay cô thì mảnh khảnh, xinh đẹp.

Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ trên ngón áp út tay phải — đáng yêu đến mức khiến người ta nhớ mãi.

Lần đầu gặp, cô gái dùng một cây bút để buộc tóc thành kiểu búi nhỏ.

Cô ngồi trước bàn học, trông có vẻ đang đau đầu nhìn chằm chằm tờ đề toán.

Thẩm Dự Xuyên lúc đó chẳng có việc gì làm, bèn cầm bút giúp cô giải vài bài.

Cô cảm kích vô cùng, kéo anh đến cửa hàng tiện lợi, mua tặng một cây kem.

Đó là trải nghiệm anh chưa từng có trong đời.

Lần thứ hai, cô đứng trước một tiệm bánh ngọt.

Nhìn qua lớp kính, ánh mắt khao khát nhìn chiếc bánh dâu tây bên trong.

Anh không đành lòng, liền bước vào mua tặng cô một cái.

Cô vui đến mức ôm chầm lấy anh.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với con gái cùng tuổi, chàng Thẩm ngây thơ đứng hình toàn tập.

Cô đút miếng đầu tiên cho anh.

Sau đó múc một thìa to cho mình, thậm chí còn chẳng đổi muỗng.

Gián tiếp hôn nhau rồi sao?!

Thẩm Dự Xuyên đỏ mặt đến tận mang tai.

Điều kỳ lạ là, dù không thể nói chuyện, cũng không biết tên đối phương.

Nhưng cả hai lại cực kỳ ăn ý, giống như thật sự đang hẹn hò vậy.

Thẩm Dự Xuyên từng tìm hiểu rất nhiều tài liệu.

Trên mạng có đủ kiểu giải thích.

Có người nói là nhân duyên từ kiếp trước, vẫn chưa dứt.

Cũng có người nói là “đào hoa âm”, cần tìm cao nhân trục vong.

Đọc tới đó, Thẩm Dự Xuyên quyết định giữ bí mật này mãi mãi trong lòng.

Anh không muốn mất cô.

Cho dù cô là người hay là… ma.

2

Chớp mắt đã đến tuổi hai mươi — giai đoạn bùng cháy bản năng đàn ông.

Lần này, cảnh trong mơ thậm chí đã chuyển sang… khách sạn.

Anh lập tức tự khinh bỉ bản thân, nghĩ rằng mình đang suy nghĩ linh tinh.

Định kéo cô rời đi.

Nhưng lại bị cô đẩy ngã.

Cô ngồi lên người anh, ánh mắt kiên định khiến anh hiểu ý.

Trưởng thành rồi — đến lúc chơi trò người lớn.

Tim Thẩm Dự Xuyên đập loạn, như muốn bật khỏi lồng ngực.

Anh run rẩy cởi từng chiếc cúc áo của cô.

Làn da mịn màng lộ ra trước mắt.

Đêm đó… thật sự điên cuồng.

Khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh nhận ra là… chiếc ga trải giường bị dính bẩn.

Anh đỏ mặt không nói tiếng nào, im lặng mang ga đi giặt.

Vài hôm sau, anh vô tình gặp Giang Tri Hạ đang bị quấy rối trong một hội sở — cô ấy làm thêm ở đó.

Lúc đó, Thẩm Dự Xuyên lại nhớ đến “cô gái của mình”.

Cô không mua nổi bánh dâu, sống tiết kiệm từng đồng, là kiểu người khiến người khác muốn che chở.

Nếu cô gặp khó khăn thì sao?
Liệu có ai sẽ ra tay giúp cô?

Anh thoáng thất thần — rồi ra tay giúp Giang Tri Hạ.

Sau này biết mẹ của Giang Tri Hạ mắc bệnh nặng, không có tiền chi trả viện phí, Thẩm Dự Xuyên đã cho cô vay một khoản tiền.

Anh vốn không phải người hay mềm lòng.

Anh giúp đỡ… chỉ vì muốn tích đức cho người mình yêu.

Giang Tri Hạ rất giỏi — nhờ nỗ lực của bản thân mà được ra nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên.

Tình cờ, cô lại có liên hệ với bạn thanh mai trúc mã — Lục Đình Chu.

Không biết từ đâu rộ lên tin đồn tình cảm giữa ba người.

Câu chuyện tình tay ba được thêu dệt y như thật.

Thẩm Dự Xuyên đẩy nhẹ gọng kính bạc, hơi do dự gật đầu.

Kết quả là tên đầu đất Lục Đình Chu lại chạy đến đối chất, suýt chút nữa là đánh nhau.

Và từ đó, tin đồn lại càng lan nhanh như lửa gặp gió.

Không còn cách nào khác, Thẩm Dự Xuyên buộc phải nói thật với hai người họ về những giấc mơ kỳ lạ kia.

Đúng lúc ấy, ông nội bắt đầu sắp xếp chuyện liên hôn cho anh.

May mà cả Giang Tri Hạ và Lục Đình Chu đều rất nghĩa khí.

Ba người bàn bạc, quyết định… cứ để tin đồn tự do lan truyền, coi như một cách để từ chối việc liên hôn.

So với việc nói mình có “người trong mơ”, thì cái lý do “thầm yêu Giang Tri Hạ không được đáp lại” vẫn còn đáng tin hơn nhiều.

3

Những năm sau đó, Giang Tri Hạ và Lục Đình Chu vẫn luôn cố gắng giúp anh tìm cách giải quyết.

Nhưng Thẩm Dự Xuyên đã sớm chuẩn bị tinh thần.

Chỉ cần cô còn xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Vậy thì — cứ sống như thế cả đời, anh cũng cam lòng.

Cho đến cái ngày hôm đó.

Nguyễn Thiên Hạc bỗng thay đổi hẳn thái độ, vui vẻ cười tươi với anh:

“Sếp ơi, nghe nói người anh thích sắp sinh rồi, anh có cần em viết kế hoạch ở cữ không ạ?”

Tim anh như ngừng đập trong một giây.

Khoảnh khắc ấy — sống mũi cay xè, vành mắt cũng nóng lên.

Mãi về sau, anh mới hiểu ra…

Đó là dấu hiệu mà định mệnh gửi đến anh.

Người anh yêu, đã vượt qua ranh giới thời không — đến bên anh.

Bọn họ — sinh ra là để gặp nhau.

(Toàn văn hoàn)