8
Còn một tháng nữa là ly hôn.

Tôi không biết từ lúc nào, thân thể này đã ngày càng giống tôi thật sự.

Bước ngoặt là khi tôi tình cờ phát hiện có một nốt ruồi nhỏ trên ngón áp út bàn tay phải.

Nguyên chủ không có.

Nhưng tôi ở thế giới cũ thì có.

Chưa kể, tôi cứ mơ về những ký ức thời thơ ấu của nguyên chủ — rõ ràng, sinh động như thật.

Vậy nơi này… thật sự chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi sao?

Nếu tôi đã nhập vào thân xác cô ấy, thì cô ấy đã đi đâu?

Tôi lên mạng tìm rất nhiều tài liệu về xuyên không và hoán đổi thời không.

Đủ loại giả thuyết, đủ kiểu lời đồn — nhưng chẳng có cách nào kiểm chứng.

Liệu cô ấy đã biến mất, hay là… xuyên về thế giới cũ, sống cuộc đời của tôi?

Nếu là trường hợp thứ hai, thì tôi chúc cô ấy may mắn.

Cuộc sống 996* của dân văn phòng đúng là không dành cho con người.

(*996: làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần)

May mà tôi còn để lại cho cô ấy một khoản tiết kiệm, đủ để mua một căn hộ rồi.

Ngày trở về từ nhà cũ, tôi rất vui.

Cuối cùng cũng không phải ngủ chung phòng với Thẩm Dự Xuyên nữa!

Ai ngờ vừa về tới nơi, tôi được thông báo phải cùng anh tham dự một buổi tiệc do đối tác tổ chức.

Tệ hơn nữa — tôi còn chạm mặt với nam chính, Lục Đình Chu.

Suốt cả buổi tối, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn vào hai người đàn ông đó.

Dù sao thì họ vốn là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau.

Cuối cùng lại vì yêu cùng một người phụ nữ mà trở mặt thành thù.

Drama đúng kiểu “ngôn tình điển hình”.

Lục Đình Chu — y như cái tên — đẹp trai, lạnh lùng, khí chất bức người.

Anh ta nói vài câu với Thẩm Dự Xuyên rồi rời đi.

Khóe môi mang theo nụ cười mơ hồ, tựa như kẻ chiến thắng.

Vừa giống khiêu khích, lại vừa như đang tuyên bố chủ quyền.

Trước khi đi còn liếc tôi một cái, khiến tôi sởn hết da gà.

Sắc mặt Thẩm Dự Xuyên thoáng thay đổi.

Tôi thấy thế liền vội vàng bước tới đỡ lấy anh.

Anh hạ giọng, thì thào:

“Tôi bị hạ thuốc rồi.”

Tôi: ?

Ai làm?

Không phải là Lục Đình Chu chứ?!

9
Trên xe, Thẩm Dự Xuyên nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi.

Tác dụng thuốc bắt đầu phát huy, khiến khóe mắt anh dần ửng đỏ.

“Nguyễn Thiên Hạc…”

Anh đổ người xuống vai tôi, từ từ mở mắt, ánh nhìn đầy dụ hoặc.

“Khó chịu quá…”

Tài xế không nói một lời, lặng lẽ nâng vách ngăn lên.

Tôi cứng đờ cả người, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám nhúc nhích.

“Thẩm Dự Xuyên, anh cố chịu một chút, em đã gọi bác sĩ gia đình đến rồi!”

Hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ tôi, đi kèm với tiếng thở dốc nặng nề.

Tôi nuốt nước bọt.

Vất vả lắm mới dìu được anh vào phòng, thì lại bị anh kéo ngược lên giường.

Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi dưới thân, tôi sợ đến lắp bắp:

“Tôi… tôi gọi lại giục bác sĩ, anh buông tôi ra trước đã!”

Thẩm Dự Xuyên như mất hết lý trí, siết tôi càng lúc càng chặt.

“Giúp anh… được không…”

Thuốc này mạnh dữ vậy sao? Đến mức mất hết ý thức?

Thấy anh bắt đầu kéo áo, tôi vội vàng ngăn lại.

Tay kia nhanh chóng móc điện thoại gọi cho bác sĩ.

Kết quả ông ấy bảo xe đang hỏng giữa đường, chưa đến ngay được.

Còn bình thản trấn an tôi — bảo vợ chồng sinh hoạt bình thường là cách tốt nhất để giải quyết!

Tôi: “…”

Xin lỗi, chúng tôi không phải kiểu vợ chồng đó.

Nhìn Thẩm Dự Xuyên rõ ràng đang rất khó chịu, tôi nghiến răng, quyết định liều một phen:

“Thật sự không được thì… anh nói xem người anh thích là ai, tôi xem thử có liên lạc được không?”

Anh lập tức mở to đôi mắt ươn ướt.

Kính đã tháo ra, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chút… thuần khiết đến lạ.

Sự yếu đuối, khốn đốn, pha chút dục vọng và mong manh — khiến người ta khó mà từ chối.

Tôi nghe thấy giọng anh khàn khàn vang lên:

“Là em.
Người anh thích, không phải Giang Tri Hạ, cũng không phải Nguyễn Thiên Hạc mà anh từng kết hôn vì hợp đồng.
Là em — phiên bản hiện tại này.”

Con ngươi tôi co rút dữ dội.

Anh… biết hết rồi!

Không khí bỗng đặc quánh lại, căn phòng im phăng phắc đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Một lúc sau, tôi cụp mắt xuống.

“Xin lỗi… em không thể giúp anh được, vì em cũng có người mình thích.”

10

Nói chính xác thì — người tôi thích không phải là “người” theo nghĩa thông thường.

Từ hồi mười mấy tuổi, tôi đã bắt đầu mơ thấy anh ấy.

Giấc mơ rất rõ ràng, từng chi tiết đều sống động, chỉ có điều… tôi không bao giờ thấy rõ mặt anh, cũng chẳng nghe được giọng.

Trong mơ, chúng tôi trải qua một mối tình trọn vẹn.

Gặp gỡ, thấu hiểu, yêu nhau.

Nắm tay, ôm hôn, thậm chí là cả những chuyện điên rồ nhất.

Ban đầu tôi rất sợ.

Từng tìm đến “cao nhân” trừ tà.

Đổ cả đống tiền, chẳng có tác dụng gì. Về sau tôi mặc kệ, thậm chí còn bắt đầu tận hưởng.

Dù sao thì… nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống thật.

Còn tiết kiệm được thời gian và sức lực yêu đương — quá lý tưởng cho một dân văn phòng như tôi.

Nhưng kể từ sau khi tôi xuyên đến thế giới này, anh ấy biến mất.

Không còn mơ thấy nữa.

Tôi bắt đầu hụt hẫng. Đôi khi còn nghĩ… hay là quay về thế giới cũ?

Vì tôi bắt đầu nhớ anh rồi.

Nói ra chắc ai cũng nghĩ tôi có vấn đề.

Nhưng chỉ tôi biết rõ — chúng tôi ăn ý thế nào trên giường.

Và tôi thực sự… đã yêu anh.

Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ quên anh, sẽ yêu người khác.

Nhưng… không phải bây giờ.

Sau khi tôi từ chối Thẩm Dự Xuyên, anh ấy ngâm mình trong bồn nước lạnh suốt cả đêm.

Hôm sau thì phát sốt nặng.

Bác sĩ gia đình đến khám xong, tôi cũng không để tâm thêm nữa.

Từ đó trở đi, cả hai chúng tôi đều ăn ý tránh mặt nhau.

Anh viện lý do tăng ca để ở lì trong công ty.

Còn tôi tiếp tục ở nhà… nằm không như một con cá chết.

Cứ như mọi thứ quay lại vạch xuất phát.

Không còn bất kỳ tương tác nào nữa.