Danh dự – và cơ hội.
Sau khi buổi bảo vệ tan, người đàn ông mặc vest cao cấp kia gọi tôi lại:
“Cô Hứa, tôi là Robert Harrison.”
Ông ta đưa tôi một tấm danh thiếp.
Thiết kế danh thiếp rất đơn giản, chỉ có tên, chức danh và một dãy số điện thoại.
【MorningStar Capital – Nhà sáng lập & CEO】
Tôi đã nghe danh công ty này.
Một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu, nổi tiếng vì tầm nhìn sắc bén và phong cách đầu tư táo bạo.
“Ngài Harrison.”
Tôi nhận danh thiếp, gật đầu lễ phép.
“Phần trình bày của cô trên sân khấu – rất xuất sắc.”
Từ ông dùng là “xuất sắc”, không phải “dũng cảm” hay “chính trực”.
“Tôi đã xem kế hoạch của cô – có chiều sâu.”
“Nhưng điều sâu sắc hơn cả bản kế hoạch, là cách cô bảo vệ nó.”
Ánh mắt ông mang đầy sự tán thưởng.
“Trong giới kinh doanh, tài năng rất quan trọng. Nhưng bộ óc biết cách bảo vệ tài năng của mình – càng hiếm hơn.”
“MorningStar Capital – cần những người như cô.”
Không vòng vo, ông trực tiếp đưa tôi một cành ô liu:
“Tôi cho cô vị trí nhà phân tích cao cấp, lương năm ba trăm ngàn đô, thêm thưởng theo dự án.”
“Cô có muốn gia nhập không?”
Ba trăm ngàn.
Con số ấy, với tôi lúc ấy còn đang ăn bánh mì trong tầng hầm, chẳng khác gì số tiền từ trên trời rơi xuống.
Tôi suýt nữa gật đầu ngay lập tức.
Nhưng tôi kìm lại.
Tôi nhìn vào mắt Harrison, hỏi:
“Tại sao lại là tôi?”
Harrison có vẻ hài lòng với câu hỏi này.
Ông mỉm cười:
“Vì tôi thấy được tham vọng của cô.”
“Cách cô đối phó với Kevin hôm nay – điềm tĩnh, tỉ mỉ, một đòn chí mạng.”
“Cô không chừa cho anh ta đường lui.”
“Cô không phải một con cừu non đi tìm sự thương hại – cô là một con sói biết săn mồi.”
“Và công ty tôi – đang cần một con sói đến từ phương Đông như vậy.”
Tôi đã hiểu.
Điều ông ta đánh giá cao – không chỉ là tài năng.
Mà còn là sự quyết liệt đến tận xương tủy của tôi.
Thứ sức mạnh trỗi dậy khi bị dồn đến đường cùng.
“Tôi đồng ý.”
Tôi đáp.
Không do dự, không mặc cả.
Tôi biết – đó là cơ hội duy nhất.
Tôi phải nắm lấy nó.
Ngày đầu tiên gia nhập MorningStar Capital, việc đầu tiên tôi làm – là chuyển ra khỏi tầng hầm tăm tối đó.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần công ty.
Không lớn, nhưng có cửa sổ kính sát đất, có phòng tắm sạch sẽ, có ban công nhìn thấy hoàng hôn.
Tôi đặt hành lý xuống, đi siêu thị mua thật nhiều thực phẩm tươi.
Tối hôm đó, tôi nấu cho mình một bữa tối thịnh soạn.
Bít tết, salad, và một chai rượu vang ngon.
Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ, chậm rãi thưởng thức.
Nước mắt rơi xuống, không hề báo trước.
Tôi không bật khóc.
Chỉ lặng lẽ để nó tuôn trào.
Mặn chát, khô khốc.
Đó là tất cả ấm ức, tủi hờn, cô độc tôi đã nuốt trọn suốt chín tháng qua.
Ăn xong, tôi đi tắm nước nóng.
Rồi tôi vứt hết đống quần áo cũ từ trong nước mang sang – bạc màu, sờn rách.
Hôm sau, tôi dùng khoản lương tạm ứng đầu tiên, mua vài bộ đồ công sở vừa vặn, chỉn chu.
Khi tôi mặc vest được may đo, mang giày cao gót, bước vào toà nhà trụ sở MorningStar Capital ở trung tâm thành phố…
Tôi biết – Hứa Trí Hạ, đã tái sinh.
Cuộc sống sau đó – bận rộn mà viên mãn.
Tôi như miếng bọt biển khô cằn bị ném vào biển tri thức.
Tôi học, làm việc, trưởng thành như điên cuồng.
Tôi nhanh chóng nắm vững mọi kỹ năng phân tích đầu tư.
Cùng Harrison, tôi được tiếp xúc với công nghệ tiên tiến nhất, gặp gỡ những bộ óc đỉnh cao nhất.
Tư duy, tầm nhìn, khả năng – đều được mở rộng với tốc độ kinh ngạc.
Tôi không còn là cô sinh viên chỉ biết nghiên cứu trong tháp ngà.
Tôi trở thành một chiến binh thực thụ.
Bằng chuyên môn, bằng phán đoán, tôi tạo nên hết kỳ tích đầu tư này đến kỳ tích khác cho công ty.
Chức vụ của tôi không ngừng thăng tiến.
Nhà phân tích cao cấp, giám đốc đầu tư, phó tổng giám đốc.
Chín năm.
Tôi mất đúng chín năm.
Từ một người xa lạ, trắng tay nơi đất khách, vươn lên thành đối tác bộ phận đầu tư khu vực châu Á của MorningStar Capital.
Tôi có đội ngũ riêng, có sự nghiệp riêng, có mọi thứ để vững vàng sống ở thành phố này.
Tôi tưởng, tất cả những người, những chuyện trong quá khứ, đã bị chôn vùi dưới lớp tro tàn ký ức.
Cho đến ngày hôm đó.
Cuộc gọi đến từ quê nhà – vang lên không hề báo trước.
Và nó – đập tan tất cả bình yên tôi đang có.
06
Chín năm, tựa như một cái búng tay.
Tôi đang ngồi trong văn phòng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, chủ trì một cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia.
Ngoài cửa sổ kính sát đất là những cao ốc san sát và mạch sống đô thị chảy không ngừng.
Tôi khoác trên người bộ vest Armani cắt may gọn gàng, tóc được búi lên chỉnh tề.
Tôi đang dùng tiếng Anh thành thạo để trao đổi với các trader ở London về chiến lược đầu tư cho quý tới.
Tự tin, điềm tĩnh, nắm quyền kiểm soát mọi thứ.
Đó chính là tôi – Hứa Trí Hạ – của hiện tại.
Giữa buổi họp, đến giờ nghỉ.
Điện thoại riêng của tôi rung lên.
Là một cuộc gọi từ một số lạ ở trong nước.
Tôi vốn định từ chối luôn.
Những năm qua, luôn có vài người tự xưng là “họ hàng” tìm đủ mọi cách để liên hệ với tôi.

