Ba tháng sau khi trọng sinh, anh trai cuối cùng cũng tìm được cơ hội đưa tôi ra ngoài một mình.

Anh đưa viên kẹo sữa đã dính thuốc mê vào tay tôi.

Sau khi tôi ăn kẹo rồi nhắm mắt lại, anh trầm giọng nói:

“Tư Điềm, đừng trách anh nhẫn tâm. Không có em, Tư Ức sẽ sống tốt hơn.”

Kiếp trước.

Anh cũng làm như vậy.

Anh đưa tôi khi ấy mới năm tuổi ra ngoài, sau đó bỏ tôi lại giữa khu chợ thị trấn hỗn loạn.

Chỉ là ở kiếp trước.

Anh chưa có kinh nghiệm, không bỏ thuốc mê tôi, lại còn đứng gần đó quan sát một lúc lâu.

Tôi dựa vào món đồ trang trí hình hồ lô bên hông anh để tìm thấy anh giữa đám đông.

Sau đó vừa khóc vừa chạy, đuổi theo anh mấy cây số, cuối cùng mới được một thím cùng làng phát hiện rồi đưa về.

Khi tôi về đến nhà.

Đúng lúc một gia đình giàu có trong thành phố đến nhà tôi chọn con nuôi.

So với cô em gái song sinh gầy gò, vàng vọt.

Đôi vợ chồng giàu có ấy cuối cùng chọn tôi, đứa trẻ có sắc mặt hồng hào hơn.

Mấy năm sau đó.

Tôi cố gắng học hành, ngoan ngoãn nghe lời.

Cố gắng để mình không bị trả về.

Tiền tiêu vặt bố mẹ nuôi cho, tôi lén dành dụm lại để chu cấp cho anh trai và em gái đi học.

Mua quần áo, đồ ăn vặt và đồ dùng sinh hoạt cho họ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lại lấy tiền tiết kiệm ra giúp anh trai mở một studio.

Sau đó, em gái không may qua đời vì tai nạn xe.

Anh trai vì đau buồn mà mắc bệnh trầm cảm.

Tôi nghỉ việc, tự mình chăm sóc anh.

Khi anh hấp hối, tôi nằm trong lòng anh khóc đến không thành tiếng.

Nhưng anh lại nói:

“Điều anh hối tiếc nhất đời này là năm đó không nhẫn tâm vứt bỏ em. Nếu không thì Tư Ức đã chẳng phải khổ như vậy.”

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi và anh trai cùng quay về năm bố mẹ qua đời.

Anh đưa viên kẹo sữa có thuốc mê vào tay tôi.

Tôi không chút do dự nhét vào miệng.

Anh trai, lần này em sẽ làm đúng như anh mong muốn.

1

Anh trai không biết tôi cũng trọng sinh.

Hơn nữa còn sớm hơn anh một tuần.

Khi anh đột nhiên giật lấy bát nước bùa vốn định cho em gái uống ở linh đường của bố mẹ rồi ép tôi uống.

Tôi biết anh cũng đã trọng sinh.

“Trần Chiêu! Cháu làm gì thế? Nước bùa là để Tư Ức uống, sao cháu lại ép Tư Điềm uống?”

“Chú Vương, nước bùa vốn là để cho người phát triển bất thường, cần trừ tà uống. So với Tư Ức, cháu nghĩ… Tư Điềm cao hơn bạn cùng tuổi cả một cái đầu mới là người cần uống bát nước bùa này hơn.”

Ánh mắt anh trai rơi xuống người tôi, lạnh lẽo lại đầy oán độc.

Anh vẫn hận tôi như vậy.

Lòng tôi lạnh đi.

Tôi bưng bát nước bùa lên, ngửa đầu uống cạn.

Nuốt xuống ngụm cuối cùng, tôi lau khóe miệng rồi cười với anh:

“Ngon lắm! Anh còn nữa không?”

“Đồ điên!”

Trần Chiêu sa sầm mặt, kéo Trần Tư Ức tức giận bỏ đi.

Tôi đứng tại chỗ, siết chặt hai nắm tay.

Móng tay cắm sâu vào da thịt, cơn đau truyền đến mới khiến tôi nhịn được không để nước mắt rơi xuống.

Tự hỏi lòng mình.

Kiếp trước, tôi đã hết lòng hết dạ với hai người họ.

Nhà họ Thẩm giàu có, quy củ cũng nhiều.

Trong nhà còn có một cậu con trai út mà trí tuệ mãi mãi chỉ dừng ở năm tuổi.

Tôi thức khuya học hành chăm chỉ, lần nào cũng đứng đầu khối;

Ngoan ngoãn nghe lời, lại tận tâm chăm sóc cậu út nhà họ Thẩm;

Mới miễn cưỡng đổi được chút tiền tiêu vặt mà bố mẹ nuôi ban cho như bố thí.

Tôi dành dụm toàn bộ, lén dùng để chu cấp cho họ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi còn chủ động từ bỏ kế hoạch cho đi du học của bố mẹ nuôi.

Trở về bên Trần Chiêu và Trần Tư Ức.

Góp tiền cho Trần Chiêu mở studio, giúp Trần Tư Ức giải quyết hết người theo đuổi rắc rối này đến người khác.

Nhưng kết quả thì sao?

Cả anh lẫn cô ấy đều hận tôi.

Kiếp trước, Trần Tư Ức đánh nhau với một đám lưu manh rồi bị đưa vào đồn công an.

Tôi bỏ công việc đang làm, vội vàng đến bảo lãnh cô ấy.

Nhưng cô ấy đột nhiên suy sụp, hét vào mặt tôi:

“Trần Tư Điềm, chị dựa vào đâu mà xen vào cuộc đời em?”

“Nếu năm đó chị không mặt dày bám lấy bố mẹ nhà họ Thẩm thì người được nhận nuôi đã là em!”

“Là chị! Chính chị cướp cuộc đời vốn thuộc về em!”

Còn Trần Chiêu.

Đến lúc hấp hối, điều hối tiếc duy nhất của anh lại là—

Năm đó không nhẫn tâm vứt bỏ tôi.

Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực từng đợt dâng lên rồi từ từ rút xuống.

Tôi nghiến răng, lau khô nước mắt nơi khóe mắt rồi bước ra ngoài.

Nếu đã vậy.

Trần Chiêu, Trần Tư Ức.

Kiếp này, chúng ta đường ai nấy đi.

2

Trần Chiêu sau khi trọng sinh còn hận tôi hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Bữa sáng là mì nước, bữa tối là cháo loãng, anh mãi mãi chỉ nấu phần của hai người.

Mỗi khi sáng tôi đi chặt củi về, tối dắt bò về nhà, trên bếp chỉ còn một chiếc nồi sắt dính chút cặn thức ăn và hai cái bát chưa rửa.

Thấy tôi, anh chỉ lạnh lùng liếc một cái:

“Anh và Tư Ức ăn rồi, em tự lo đồ ăn đi.”

Sau đó anh kéo Trần Tư Ức ra ngoài chơi.

Đợi hai người họ trở về, tôi vẫn còn đau đầu vì không biết phải làm sao để lấp đầy bụng.

Khóe miệng Trần Tư Ức lại bóng nhẫy dầu mỡ.

Đối với tôi, cô ấy thẳng thừng nói:

“Chị vẫn chưa kiếm được gì ăn à? Tối nay thím Hoàng trong làng cho em và anh mỗi người một chiếc bánh hành chiên, ngon lắm!”

“Con mèo tham ăn.”

Trần Chiêu dịu dàng xoa đầu Trần Tư Ức, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:

“Thích bánh hành như thế thì ngày mai anh lại dẫn em đến xin thím Hoàng nhé?”

“Anh tốt nhất~”

Hai anh em tương tác vô cùng ấm áp.

Nhưng khi quay sang nhìn tôi, Trần Chiêu lại trở về vẻ lạnh lùng:

“Anh đã nói rồi, muốn ăn thì tự kiếm.”

Tôi cũng muốn kiếm đồ ăn.

Nhưng số lương thực cuối cùng trong nhà đã bị Trần Chiêu giấu trên xà nhà.

Với chiều cao của một đứa trẻ năm tuổi hiện giờ, tôi hoàn toàn không với tới.

Tôi hiểu rất rõ.

Anh muốn dùng cách này khiến tôi đói gầy, khiến tôi sinh bệnh.

Thậm chí còn không tiếc làm chuyện mà kiếp trước anh từng thấy nhục nhã nhất là đi xin ăn để mang đồ về cho Trần Tư Ức.

Nhằm nuôi Trần Tư Ức trắng trẻo mập mạp.

Nếu không phải còn nhớ đến đàn gà, vịt, bò, dê và lợn bố mẹ để lại không có ai cho ăn.

Tôi đã sớm mang hết số trứng trong nhà, xách thùng chạy mất rồi.

Hơn nữa.

Để không lộ chuyện tôi cũng đã trọng sinh.

Tôi vẫn phải giữ thái độ với Trần Chiêu và Trần Tư Ức giống như kiếp trước.

Trần Chiêu không cho tôi ăn.

Tôi liền sang nhà chú Vương bên cạnh tìm Vương Đại Kỳ, kiếm hai củ khoai tây ăn.

Ăn xong lại chui vào chuồng gà ngủ một đêm, canh nhặt trứng.

Sáng hôm sau trời vừa sáng, tôi cầm hai quả trứng còn dính phân gà đến tranh công với anh.

“Anh đừng lo bị đói, đây là trứng gà mái nhà mình vừa đẻ. Em không ăn đâu, cho anh với em gái ăn.”

Nói xong, chú Vương bên cạnh cũng vừa lúc tìm đến.

“Trần Chiêu! Cháu dạy trẻ con kiểu gì vậy? Không được ăn no thì sang cướp đồ ăn của con chú! Không nuôi nổi thì mau đem cho người khác đi!”

Đợi Trần Chiêu lấy trứng đền cho chú Vương, lại liên tục xin lỗi dỗ ông ấy về, tôi đã đeo gùi lên núi tìm rau cho lợn.

Trần Tư Ức nói anh trai không thích tôi, chỉ thích cô ấy.

Tôi liền khóc chạy đi hỏi Trần Chiêu xem em gái nói có thật không?

Tại sao anh không thích tôi?

Là vì tôi chăn bò chưa đủ tốt?

Hay là lợn tôi nuôi chưa đủ béo?

Trần Chiêu nói tôi chặt quá ít củi, bảo tôi cút đi chặt tiếp.

Không đủ năm mươi bó thì buổi tối không được về.

Tôi thật sự ngủ trên núi một đêm.

Đến ngày hôm sau, người trong làng lên núi phát hiện ra tôi rồi đưa tôi về nhà.

Tôi đỏ mắt, trước mặt dân làng nói với Trần Chiêu:

“Anh đừng giận, lần sau anh bảo em đừng về nhà, em nhất định sẽ trốn kỹ, không để ai biết.”

Người trong làng lập tức ôm tôi vào lòng, hung hăng trừng Trần Chiêu.

Sắc mặt Trần Chiêu lập tức lúc xanh lúc trắng.

Sau đó chuyện xảy ra nhiều lần.

Dân làng ngày càng bất mãn với anh.

Anh cũng sốt ruột.

Một hôm nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, tôi nghe thấy Trần Chiêu ngồi bên cạnh Trần Tư Ức đang ngủ, lẩm bẩm:

“Tư Ức, em yên tâm. Trước khi người nhà họ Thẩm đến, anh nhất định sẽ khiến Trần Tư Điềm biến mất.”

“Giữa em và nó, người được nhận nuôi chỉ có thể là em.”

Còn hai mươi ngày nữa vợ chồng nhà họ Thẩm sẽ đến.

Tính từ lúc tôi trọng sinh đến hiện tại, tổng cộng đã tám mươi bảy ngày.

Mỗi ngày tôi đều lén giấu một quả trứng gà mái trong nhà đẻ ra.

Đến hôm nay vừa đúng tám mươi bảy quả.

Đủ tiền xe đến thành phố tỉnh rồi.

Tôi âm thầm tính toán trong lòng rồi lặng lẽ rời đi.

3

Cuối cùng Trần Chiêu vẫn đi theo con đường của kiếp trước.

Mười lăm ngày trước khi vợ chồng nhà họ Thẩm đến.

Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, một mình đưa tôi đến thị trấn đi chợ.

“Tư Điềm, em ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn Tư Ức, sức khỏe cũng tốt. Không giống Tư Ức từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, cần anh chăm sóc mọi lúc.”

“Trước khi mất, bố mẹ dặn anh phải chăm sóc tốt cho hai đứa, đặc biệt là Tư Ức.”

“Sức khỏe nó không tốt, lại không thông minh bằng em. Anh là anh trai, chẳng lẽ lại đứng nhìn nó sau này chịu khổ sao?”

Suốt dọc đường, anh khác hẳn bình thường.

Nói với tôi nhiều hơn tổng số lời suốt ba tháng qua.

“Khoảng thời gian này anh đối xử với em như vậy, em sẽ hiểu cho anh… đúng không, Tư Điềm?”

Ưm—

Bàn tay đang nắm tay tôi của anh đột nhiên siết chặt.

Tôi nhịn đau, ngẩng đầu nhìn đôi mắt như cười như không của anh rồi cười nói:

“Vâng! Tư Điềm sẽ hiểu cho anh. Anh làm vậy cũng là vì muốn tốt cho em gái… nhưng anh ơi, anh có thể đừng nắm chặt như vậy không… đau.”

Vừa dứt lời.

Bàn tay anh từ từ buông lỏng, nụ cười nơi khóe môi cũng chân thật hơn vài phần.

Quả nhiên.

Vừa rồi anh đang thăm dò tôi.

“Em muốn ăn kẹo không? Anh đi mua cho em.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, muốn.”

Kiếp trước khi đưa tôi đến chợ rồi bỏ lại, anh đâu tốt bụng đến mức mua kẹo cho tôi.

Vì vậy, tôi không khỏi cảnh giác hơn.

“Tư Điềm, lại đây, đây là kẹo sữa anh mua cho em, mau ăn đi.”

Anh đưa kẹo sữa vào tay tôi, tôi vừa nhìn đã thấy trên giấy gói kẹo dính một ít bột trắng.

Anh bỏ thuốc mê vào kẹo?

“Tư Điềm, sao em không nhận? Không thích à?”

Anh lại thúc giục.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Trong đôi mắt ấy có thúc giục, có dò xét, còn có sự tàn nhẫn không thể che giấu.

Giống hệt ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi trước khi chết ở kiếp trước.

Anh đã không thể chờ nổi muốn vứt bỏ tôi.

Để Trần Tư Ức được đến nhà họ Thẩm hưởng cuộc sống tốt đẹp.

Chỉ tiếc rằng…

Tôi cười lạnh trong lòng.

Nhận lấy viên kẹo sữa.

“Cảm ơn anh.”

Tôi bóc kẹo, dưới ánh mắt mong chờ của anh, không chút do dự nhét vào miệng.

Anh trai, kiếp này em sẽ làm đúng như anh mong muốn.

4

“Tư Điềm, đừng trách anh nhẫn tâm. Không có em, Tư Ức sẽ sống tốt hơn.”

Trần Chiêu nhìn tôi ăn viên kẹo sữa rồi nhắm mắt lại, còn đứng nhìn tôi rất lâu.

Xác định tôi sẽ không tỉnh lại, anh mới yên tâm rời đi.

Tiếng bước chân dần xa.

Xung quanh đầy tiếng người ồn ào.

Tôi âm thầm đếm trong lòng.

Đếm đến một trăm hai mươi lăm, bên tai đột nhiên truyền đến giọng phụ nữ cố tình hạ thấp:

“Đại ca, mau nhìn! Ở đây có một đứa trẻ đang ngủ. Trắng trẻo mũm mĩm thế này chắc chắn bán được giá cao!”

Tôi lập tức mở mắt, nhổ viên kẹo sữa vẫn ngậm trong miệng ra.

Giữa tiếng kinh hô của bọn buôn người, tôi loạng choạng chạy về phía đồn công an.

Viên kẹo sữa Trần Chiêu đưa, tôi không nuốt xuống.

Nhưng thuốc mê rất mạnh.

Chỉ dính một chút, tôi đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt.