15

Khi cuộc đời chỉ còn ba ngày đếm ngược, một chú chó nhỏ lông vàng chạy đến bên chân tôi.

Lúc này tôi đã không còn sức để đi lại, nó ngồi xổm bên cạnh chiếc xe lăn của tôi, lè lưỡi, ánh mắt tràn đầy vui vẻ nhìn tôi.

Trong thoáng chốc, tôi nhớ ra rằng hồi nhỏ, mẹ tôi từng nuôi một con chó ở quê.

Bộ lông của nó vàng óng, mềm mượt, nên tôi đặt tên cho nó là “Đại Hoàng”.

Mẹ tôi luôn nói: “Nếu lạc đường, chỉ cần đi theo Đại Hoàng, con sẽ tìm được đường về nhà.”

Nhưng rồi một ngày, nó biến mất.

Tôi khóc rất nhiều, không phải vì mất nó, mà là vì lo lắng không biết nó có chết trong một con hẻm nhỏ nào đó hay không.

Hay là, nó đã trở thành một món ăn trên bàn của ai đó rồi?

Từ đó trở đi, tôi không còn dám nuôi chó nữa.

16

Khi cuộc đời chỉ còn hai ngày đếm ngược, cơ thể tôi càng lúc càng yếu.

Tôi nằm trên giường, lắng nghe tiếng khóc trẻ con từ phòng bệnh bên cạnh.

Y tá đứng bên cạnh tôi, giọng đầy xót xa.

“Mẹ của bé gái đó sắp không qua khỏi rồi. Thật đáng thương, con bé còn quá nhỏ.”

Tôi gắng gượng chống người, đi đến cửa phòng bệnh, nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nắm chặt tay mẹ mình.

Một bàn tay giữ chặt lấy mẹ, một tay thì bịt chặt miệng, cố không phát ra tiếng khóc.

Những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống không ngừng, nhưng ngay sau đó, con bé vội vàng lau đi.

Sợ mẹ tỉnh dậy sẽ lo lắng.

Những tiếng nức nở nhỏ vụn thoát ra qua kẽ tay.

Từng chi tiết ấy, đều không giống một đứa trẻ ngây thơ, mà là sự trưởng thành đầy đau đớn.

Cảnh tượng đó khiến tôi nhớ đến Lục Mộ Triều lúc còn nhỏ.

Có lần tôi bị bệnh, uống thuốc xong liền ngủ li bì.

Con bé gọi điện cho ba nó nhưng không ai bắt máy.

Nó còn quá nhỏ, sợ tôi sẽ chết trong căn phòng đó, liền co người chui vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

Đến khi tôi mở mắt, tôi thấy con bé vẫn nhắm nghiền, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.

Tôi không biết trong suốt quãng thời gian đó, con bé đã sợ hãi đến mức nào.

Bây giờ, nó có còn nhớ đến tôi không?

Hay đã vui vẻ đón Lâm Nhan vào nhà, hào hứng gọi cô ta là mẹ rồi?

17

Khi cuộc đời chỉ còn một ngày đếm ngược, thời tiết đặc biệt trong xanh.

Tôi đẩy xe lăn ra bờ biển.

Gần đây, tôi càng lúc càng ít khi tỉnh táo.

Ký ức cũng dần trở nên mơ hồ.

Nhìn về phía đường chân trời, tôi chìm vào suy nghĩ.

Tôi là ai?

Tại sao tôi lại đến thế giới này?

Hình như có ai đó cần tôi cứu vớt?

Nhưng người đó là ai?

Tại sao tôi phải cứu anh ta?

Anh ta thực sự cần tôi cứu sao?

Mơ hồ giữa làn sóng biển, tôi như nhìn thấy Lục Thịnh và Lục Mộ Triều đang chạy về phía mình.

Mắt Lục Mộ Triều đỏ hoe, ánh nhìn run rẩy, trùng khớp với hình ảnh con bé từng thu mình trong lòng tôi mà khóc nấc lên vì sợ hãi.

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai.

“Mẹ ơi, mẹ về nhà đi.”

“Thật ra, con vẫn luôn nghe được mẹ nói chuyện với thứ gọi là ‘hệ thống’ đó.”

Giây tiếp theo, tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cắt đứt mọi liên kết với thế giới này.

Trong bệnh viện, tôi từ từ mở mắt, ánh sáng chói lóa đâm vào mắt khiến đồng tử tôi hơi co lại.

Trước mắt tôi là một mái tóc hoa râm quen thuộc.

Tôi chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đó, giọng nói khàn đặc, yếu ớt cất lên.

“Mẹ ơi.”

“Con nhìn thấy Đại Hoàng rồi, nó đến đón con về nhà.”

Hôm ấy, nắng thật đẹp, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt.

18

Phiên ngoại của Lục Mộ Triều:

Mẹ tôi cuối cùng cũng trở về thế giới thuộc về mẹ.

Sau khi mẹ rời đi, Lâm Nhan liên tục đến nhà, cố tình lấy lòng tôi, muốn tôi chấp nhận để ba cưới cô ta.

Tôi cười nhạt, ác ý đẩy cô ta ra, ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường.

Tôi đứng trên bậc cầu thang, chỉ xuống những bậc thang uốn lượn bên dưới.

“Cô lăn từ đây xuống đi, tôi sẽ cân nhắc để cô lấy ba tôi.”

Cô ta trợn mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.

Rõ ràng trước đây, tôi còn hồn nhiên, vô tư quấn lấy cô ta, nằng nặc đòi cô ta làm mẹ.

Nhưng cô ta không biết rằng, năm tôi ba tuổi rưỡi, tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và một thứ gì đó trong đầu mẹ, gọi là “hệ thống”.

Hệ thống hỏi mẹ: “Phát hiện ký chủ đang không hạnh phúc, có muốn quay về không?”

Lúc đó, tôi đứng bên ngoài cửa, vô cùng bối rối.

Mẹ không hạnh phúc sao?

Sao có thể chứ?

Rõ ràng mẹ luôn rất vui vẻ khi ở bên tôi.

Nhưng mẹ đã im lặng rất lâu, không từ chối ngay lập tức.

Tôi sợ hãi, vội vàng đẩy cửa chạy vào, ôm chặt lấy eo mẹ.

Tôi không muốn mẹ rời đi.

Cuối cùng, tôi nghe mẹ hỏi một câu.

“Tôi có thể mang con gái theo không?”

Hệ thống kia ngập ngừng, nhưng vẫn kiên định từ chối.

“Không có tiền lệ này.”

Nghe vậy, mẹ tôi lập tức từ chối đề nghị trở về.

Tôi ôm lấy mẹ, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Quả nhiên, mẹ yêu tôi nhất.

Sau này, tôi bắt đầu tìm hiểu từ những người thân quen và xem rất nhiều bộ phim, cuối cùng cũng đoán ra mẹ có thể không thuộc về thế giới này.

Tôi sợ một ngày nào đó mẹ sẽ bỏ tôi mà đi, nên ngày nào tôi cũng bám lấy mẹ không rời.

Nhưng đến tận đêm khuya, tôi vẫn lặng lẽ phát hiện ra.

Mẹ luôn ngồi một mình trong bóng tối, lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau này tôi mới biết, hóa ra là vì ba đã có người phụ nữ khác bên ngoài.

Thảo nào mẹ lại không vui.

Một đêm nọ, khi tôi thấy mẹ lại âm thầm khóc, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Tôi phải để mẹ trở về!

Mẹ ở lại đây không hạnh phúc.

Ba không trân trọng mẹ, vậy thì tôi sẽ bảo vệ mẹ.

Từ đó, tôi cố tình đòi ba đưa tôi đi gặp dì Lâm, giả vờ thích cô ta.

Chỉ để khiến mẹ hoàn toàn thất vọng về ba, để mẹ nghĩ rằng tôi cũng không cần mẹ nữa.

Để mẹ không vì tôi mà tiếp tục ở lại.

Tôi yêu mẹ, nhưng tôi không muốn trở thành rào cản trên con đường hạnh phúc của mẹ.

Tôi biết mẹ vẫn đang âm thầm theo dõi qua hệ thống, vì vậy tôi cố tình nói ra những lời tuyệt tình nhất, để mẹ đau lòng.

Mẹ có nghe thấy không? Câu nói cuối cùng của con.

“Mẹ ơi, mẹ về nhà đi.”

19

Phiên ngoại của Lục Thịnh:

Tôi không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy Lâm Nhan, tôi luôn bị cô ta thu hút một cách kỳ lạ.

Rõ ràng tôi biết người tôi yêu nhất là Tống Triều.

Người đã cùng tôi trải qua vô số đêm dài, những giai đoạn tối tăm nhất của cuộc đời.

Nhưng từ khi Tống Triều rời đi, khi gặp lại Lâm Nhan lần nữa, tôi lại chẳng còn cảm giác đó nữa.

Trong lòng tôi chỉ có hận thù.

Nếu không có cô ta, tôi và Tống Triều đáng lẽ đã có thể ở bên nhau.

Lẽ ra, gia đình ba người chúng tôi đã có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Chính cô ta đã phá hủy gia đình này, khiến tôi mất đi người tôi yêu nhất.

Vì thế, tôi đã nhốt cô ta vào tầng hầm, mỗi ngày tra tấn cô ta.

Khi tỉnh táo, tôi uống rượu, dùng thuốc.

Khi ý thức mơ hồ, tôi dùng mọi cách hành hạ Lâm Nhan.

Từ van xin cầu cứu, cô ta dần dần chuyển thành những lời nguyền rủa cay nghiệt.

Cho đến lần cuối cùng, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác, gào lên phẫn hận:

“Lục Thịnh, là chính anh đã giết chết Tống Triều, không phải tôi!”

“Nếu anh thực sự yêu cô ấy, thì đã không bị tôi thu hút ngay từ đầu!”

“Là do anh không kiên định! Sao anh còn chưa chết đi? Anh không dám xuống đó gặp cô ấy sao?”

“Một kẻ đáng thương chỉ biết bò lết trong bóng tối như anh, chỉ có Tống Triều mới có thể yêu anh.”

“Đáng tiếc thay, chính anh đã hại chết cô ấy! Ha ha ha ha!”

Tôi sững sờ tại chỗ.

Sự thật mà tôi luôn trốn tránh, giờ đây lại trần trụi bày ra trước mắt.

Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của tôi.

Tôi nên xuống đó xin lỗi cô ấy.

Đêm hôm đó, một căn biệt thự hoang vắng bùng cháy trong ngọn lửa dữ dội.

Thiêu rụi tất cả tội lỗi.

Chỉ để lại một đứa trẻ sáu tuổi, bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Nhưng nửa năm sau, vào một đêm nọ, đứa bé sáu tuổi ấy cũng biến mất.

Không để lại bất kỳ dấu vết nào.

20

Từ khi tôi tỉnh lại, đã hai năm trôi qua.

Hệ thống dùng số điểm tích lũy ở thế giới trước để quy đổi thành số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi.

Vì thế, tôi mở một quán cà phê nhỏ, cuộc sống nhàn nhã nhưng cũng đủ đầy.

“Ký chủ, xin chào.”

Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên sau thời gian dài biến mất, khiến tôi giật mình làm đổ cà phê xuống bàn.

Tôi vội vàng lau sạch.

“Ký chủ, lẽ ra tôi không nên làm phiền cô. Nhưng mà… tiền kiếp của cô đang làm ầm lên dưới đó, đòi gặp cô. Cô có muốn gặp không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, một bé gái tết hai bím tóc bỗng từ ngoài chạy vào.

“Mẹ ơi, mẹ lại đang nói chuyện với hệ thống trong đầu à?”

“Gặp cái tên tra nam đó làm gì? Nói với nó, mẹ không muốn gặp!”

Tôi bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái.

“Được, mẹ không gặp.”

Con bé hài lòng ríu rít bên cạnh tôi.

“Tối nay bảo bà ngoại làm sườn xào chua ngọt nhé! Lần trước ăn xong con nhớ mãi luôn!”

“Con muốn thêm cả thịt kho tàu nữa!”

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, lòng ngập tràn cảm xúc.

Tôi cúi xuống bẹo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của con bé.

“Được, mẹ sẽ nhờ bà ngoại làm hết cho con.”

Cùng lúc đó, tôi lặng lẽ nói một tiếng “Cảm ơn” với hệ thống trong lòng.

Sau khi trở về, hệ thống mới nói cho tôi biết rằng do một lỗi xảy ra trong hệ thống, nên ngay từ đầu con gái tôi đã có thể nhận thức được sự tồn tại của nó.

Và chính con bé đã kể cho tôi toàn bộ sự thật.

Cuối cùng, nhờ sự khẩn cầu của tôi, hệ thống đồng ý xin cấp trên một ngoại lệ, cho phép tôi đưa con gái về cùng.

Tôi biết rằng hệ thống đã làm rất nhiều để giúp tôi có được cái kết này.

Nhưng may mắn thay, cuối cùng tất cả đều tốt đẹp.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, khung cảnh vẫn y hệt ngày tôi trở về.

Thời gian thật dịu dàng.

Người tôi yêu và người yêu tôi, tất cả đều đang ở bên cạnh tôi.

Tương lai vẫn còn dài, tôi nhất định sẽ sống thật rực rỡ!

Hết truyện