11

Thời gian trở về thế giới cũ của tôi ngày càng gần, mà sức khỏe tôi cũng ngày càng tệ.

Nhưng tôi không muốn dành những ngày cuối cùng trong bệnh viện, nằm trong một căn phòng bốn bức tường và chờ chết.

Hôm nay, khi tôi đi mua sắm về, tôi bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ dưới chung cư.

Tôi định làm như không thấy, quay người rời đi.

Nhưng Lục Thịnh đã sải bước xuống xe.

“Anh biết em sẽ ở đây, đừng làm loạn nữa, về nhà với anh được không?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.

“Anh đến đưa đơn ly hôn cho tôi à?”

Sắc mặt Lục Thịnh tối sầm, giọng nói kìm nén cơn giận.

“Tống Triều, anh đã tự mình đến đón em rồi, em còn muốn gì nữa?”

“Anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi, anh và Lâm Nhan hoàn toàn trong sạch. Chỉ là anh nể tình cô ấy lớn lên cùng anh từ nhỏ, bây giờ lại ly hôn, cuộc sống khó khăn, nên anh giúp đỡ một chút thì có gì sai?”

“Từ khi nào em trở nên nhỏ nhen như vậy?”

Tôi bật cười vì tức giận.

“Tôi nhỏ nhen?”

“Anh dám nói Lâm Nhan không có chút tình ý nào với anh sao? Hai người đội lốt tình bạn, làm những chuyện bẩn thỉu.”

“Lục Thịnh, anh làm tôi buồn nôn!”

Sắc mặt Lục Thịnh lạnh lẽo.

Đúng lúc này, cửa xe bên ghế phụ bật mở.

“Cô Cố, tôi nghe A Thịnh nói hai người cãi nhau vì tôi.”

“Cô đừng hiểu lầm, chỉ là A Thịnh thương hại tôi nên mới cho tôi làm việc ở công ty anh ấy. Nếu cô thấy khó chịu, tôi sẽ lập tức nghỉ việc.”

Lâm Nhan mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, mái tóc đen nhánh buông xõa sau lưng, vẻ mặt yếu đuối, đáng thương.

“Tốt thôi, cô từ chức đi.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu.

Hừ, chiêu trò “trà xanh” thấp kém như vậy.

Trước đây, Lục Thịnh có thể nhìn thấu ngay lập tức.

Còn bây giờ thì sao?

Anh ta thực sự không nhận ra, hay là cũng đang ngầm hưởng thụ?

“Hả?”

Lâm Nhan không ngờ tôi lại đi lệch kịch bản, ngây người ra trong giây lát.

Cô ta mím môi, đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn Lục Thịnh cầu cứu.

“Con không cho mẹ đuổi dì Lâm đi!”

Đột nhiên, Lục Mộ Triều từ trong xe chạy ra.

“Dì Lâm đã đến đây xin lỗi mẹ rồi, vậy mà mẹ còn muốn ức hiếp dì ấy!”

“Ba ơi, ba hãy ly hôn với mẹ đi! Ba cũng thích dì Lâm mà, mỗi lần ở bên dì ấy ba đều rất vui vẻ!”

“Chúng ta để mẹ về nhà mẹ đi, được không?”

Lâm Nhan nhìn con bé lao ra che chắn trước mặt cô ta, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý.

Ngay sau đó, cô ta cúi đầu giả vờ e thẹn.

Nhưng lần này, Lục Thịnh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

“Em nên tự kiểm điểm lại bản thân, tại sao ngay cả con gái của em cũng không cần em nữa.”

Nói xong, anh ta cúi xuống bế Lục Mộ Triều lên, quay người rời đi.

Tôi đứng yên, sắc mặt không đổi, nhưng lòng thì đau đến tê tái.

Đúng là người từng chung chăn gối nhiều năm, biết rõ đâm vào đâu thì sẽ khiến tôi đau nhất.

Tôi vốn định cứ thế mà đi thẳng, nhưng vì đứng dưới cái nắng gay gắt quá lâu, cộng thêm câu nói cuối cùng của Lục Thịnh thực sự đã làm tôi tổn thương.

Tôi lảo đảo, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nhìn thấy Lục Thịnh vội vã đặt con gái xuống, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn, loạng choạng chạy về phía tôi.

Trên gương mặt của Lục Mộ Triều… hình như cũng có nét lo lắng, thậm chí là nước mắt.

Có lẽ tôi hoa mắt rồi.

12

Lần tiếp theo mở mắt ra, đã là ba ngày sau.

Lục Thịnh ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt tiều tụy.

Râu lún phún trên mặt, rõ ràng là đã lâu chưa cạo.

Tinh thần uể oải, sắc mặt thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả một người bệnh như tôi.

Thấy tôi tỉnh lại, anh ta lập tức mừng rỡ ngồi thẳng dậy.

“Em còn thấy khó chịu ở đâu không?”

Tôi rút tay ra khỏi tay anh ta, giọng điệu lạnh nhạt.

“Ngoài chuyện ly hôn ra, chúng ta không còn gì để nói.”

“Có phải vì em bị ung thư nên mới đòi ly hôn không? Không sao cả, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho em, dù phải trả giá bao nhiêu anh cũng không quan tâm!”

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt gần như vô cảm, cắt đứt ảo tưởng của anh ta.

“Không phải, tôi chỉ là không còn yêu anh nữa.”

Sắc mặt Lục Thịnh trở nên điên loạn.

“Anh không tin! Anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em, còn chuyện ly hôn, em đừng hòng nghĩ đến!”

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng chỉ thấy châm chọc.

Nói Lục Thịnh yêu tôi ư?

Nhưng anh ta vẫn không thể dứt bỏ được Lâm Nhan, thậm chí còn đưa con gái chúng tôi đi du lịch cùng cô ta.

Nói anh ta không yêu tôi ư?

Nhưng anh ta lại không chịu buông tay, vẫn cố chấp không chịu ly hôn.

Giờ đây, anh ta lại giả vờ si tình, diễn một vở kịch đầy cảm động.

Đúng là đáng buồn nôn!

13

Tôi nghĩ rằng nếu mình không đáp lại, anh ta sẽ hiểu tôi thực sự muốn ly hôn.

Nhưng không, sáng hôm sau, anh ta dắt theo Lục Mộ Triều đến gặp tôi.

“Bảo bối, mau lại đây xem mẹ nào.”

Lục Mộ Triều cúi đầu, đứng im một chỗ, nhìn tôi nhưng không nói gì.

Tôi cảm thấy buồn cười.

Anh ta định giở lại chiêu cũ, dùng con gái để trói buộc tôi sao?

“Lục Thịnh, thay vì phí thời gian làm những chuyện này, anh nên sớm ký vào đơn ly hôn.”

“Sau đó rước Lâm Nhan về nhà đi, tôi nghĩ con bé chắc chắn sẽ vui hơn.”

Thấy Lục Mộ Triều vẫn im lặng, không chịu gọi mẹ, Lục Thịnh mất kiên nhẫn, giọng nói cũng trở nên gay gắt.

“Lục Mộ Triều, con đứng đó làm gì? Đây là mẹ con! Cả đời này con chỉ có một người mẹ thôi!”

Bất ngờ, con bé òa khóc, gào lên trong tuyệt vọng.

“Con không cần! Con không cần mẹ nữa! Mẹ hãy về nhà đi!”

“Ba ơi, chúng ta để dì Lâm làm mẹ con đi!”

“Bốp!”

Lục Thịnh tức giận giáng một cái tát lên mặt con bé.

Lục Mộ Triều ôm mặt, tròn mắt sững sờ, không thể tin nổi.

Một lúc sau, con bé khóc nấc lên rồi chạy ra ngoài.

Tôi nhìn Lục Thịnh, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy mỉa mai.

“Lục Thịnh, anh làm vậy có đáng không? Tại sao phải ép một đứa trẻ làm điều mà nó không muốn?”

Lục Thịnh vẫn giơ tay giữa không trung, ánh mắt trống rỗng nhìn vào lòng bàn tay mình, thì thào như tự nói với chính mình.

“Anh chỉ là không muốn để em đi, em là của anh.”

“Cho dù chỉ còn lại vài ngày cuối cùng trong cuộc đời, em cũng phải là của anh.”

Tôi nhìn anh ta, hình bóng người đàn ông trước mặt và người đàn ông tôi từng yêu chồng lên nhau.

Từ bao giờ, tôi đã không còn nhìn rõ được con người mà mình từng yêu nhất nữa?

“Hãy để tôi đi.”

Giọng tôi bình tĩnh, nhưng trong đó lại mang theo một tia mong chờ.

“Chúng ta không thể quay lại được nữa.”

“Hãy xem như… cho tôi tự do đi.”

Cuối cùng, anh ta thất thần rời đi, khi bước ra còn vấp vào chiếc ghế bên cạnh, suýt ngã.

Ngày hôm sau, anh ta đưa đến một tập tài liệu.

“Tống Triều, chúc mừng em, em tự do rồi.”

14

Nhìn tờ giấy đánh dấu dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bảy năm của mình, tôi bật cười ngây ngốc.

Đêm đó, tôi gấp chăn gọn gàng, dưới ánh trăng, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Gió đêm khẽ lướt qua bên tai, mang theo hơi thở mằn mặn của biển.

Vì vậy, tôi tìm đến một viện dưỡng bệnh bên bờ biển, đăng ký vào ở.

Nhờ hệ thống đã chặn cảm giác đau đớn, nên ngoại trừ việc ngủ nhiều hơn, máu chảy nhiều hơn, tôi không cảm thấy có gì khó chịu cả.

Nếu không lo lắng rằng mình có thể đột tử ở một góc nào đó và gây phiền phức cho người khác.

Thực ra tôi rất muốn một mình lắng nghe gió thổi, ngắm nhìn biển cả.

Nhưng như thế này cũng tốt.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ.

Cuộc sống bên bờ biển thật yên bình.

Có gió, có hải âu.

Có chân trời xa xăm, có cả những vần thơ.

Những lúc tinh thần tốt, tôi còn có thể dậy sớm để ngắm bình minh.

Bầu trời rực đỏ, chói lọi như một bức tranh tuyệt mỹ.

Nhưng nếu lỡ bỏ lỡ cũng không sao, tôi vẫn còn hoàng hôn.

Vẫn đẹp đến nao lòng.