06

Bảy năm rồi, tôi lại một lần nữa gọi hệ thống.

Nhưng trong lòng không đặt quá nhiều hy vọng.

Bảy năm qua, nó chỉ xuất hiện đúng một lần.

Nên tôi cũng không chắc lần này có thể gọi nó ra hay không.

Ngay khi tôi sắp từ bỏ, một giọng nói máy móc xa lạ mà quen thuộc vang lên trong đầu tôi.

“Ký chủ, tôi đây.”

Rõ ràng là một giọng nói không hề có cảm xúc, nhưng tôi lại cảm thấy như được an ủi, khóe mắt bất giác nóng lên.

“Lâu rồi không gặp, hệ thống.”

“Tôi muốn về nhà, còn kịp không?”

“Đương nhiên là được, chỉ cần cô muốn. Nhưng một khi rời đi, cô sẽ không thể quay lại nữa. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi cúi đầu nhìn bức ảnh chụp Lục Mộ Triều hồi nhỏ đặt trên đầu giường.

“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không quay lại.”

Ngày trước, tôi vì nhiệm vụ mà không chút do dự trao đi toàn bộ tình cảm của mình.

Để rồi khi bị phản bội, tôi không cam lòng, không biết phải làm gì.

Vì thế, tôi cố chấp ở lại nơi này, một phần là vì con gái.

Nhưng phần lớn là vì sự không cam tâm của chính mình.

Rõ ràng trước khi kết hôn, Lục Thịnh đã yêu tôi như vậy, trong mắt chỉ có tôi.

Thế nhưng, khi gặp Lâm Nhan, anh ta vẫn không thể thoát khỏi sức hút của nữ chính trong thế giới này.

Ngay cả đứa con gái mà tôi đã mười tháng mang nặng đẻ đau, cũng muốn chạy đến nhận một người phụ nữ khác làm mẹ.

07

Sáng hôm sau, khi tôi bước ra ngoài, Lục Thịnh và Lục Mộ Triều đã dậy từ sớm, ngồi ăn sáng ở bàn.

Nhìn thấy tôi, con bé rụt rè nép vào lòng Lục Thịnh, len lén nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

Lục Thịnh có chút chột dạ, nhìn tôi một cái, định lên tiếng.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Lục Mộ Triều lập tức vui vẻ nhảy xuống ghế, chạy ra mở cửa và lao vào lòng người đến.

“Dì Lâm ơi! Dì đến đón con sao?”

Lục Thịnh đứng dậy, giọng điệu bình thản.

“Lâm Nhan nói hôm nay muốn đưa Mộ Triều đi du thuyền, em có muốn đi cùng không?”

Lâm Nhan nở nụ cười thoải mái, ánh mắt đầy khiêu khích.

“Đúng vậy, cô Cố có muốn đi không? Mộ Triều đã mè nheo với tôi mãi mới được đi chơi đấy.”

Nghe những lời này, tôi chợt cảm thấy buồn cười.

Mộ Triều, Mộ Triều.

Cái tên từng mang theo sự gửi gắm đầy tình cảm của tôi.

Giờ đây, lại trở thành một trò cười châm biếm.

Không biết khi họ gọi tên con bé, có bao giờ cảm thấy chột dạ không?

Tôi bước lên, đứng trước mặt Lâm Nhan.

“Khẩu vị của cô cũng thật đặc biệt đấy nhỉ. Không chỉ thích thu gom rác thải, mà còn thích làm mẹ kế của người khác.”

Sắc mặt Lục Thịnh lập tức sa sầm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, chắn trước mặt Lâm Nhan.

“Tống Triều, chú ý đến cách cư xử của em.”

Tôi cười lạnh nhìn anh ta, rồi thẳng tay giáng một cái tát lên mặt anh ta.

Người từng quỳ trước tượng thần mà thề rằng sẽ yêu tôi cả đời.

Người từng nắm tay tôi, dịu dàng nhìn tôi và nói rằng sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc.

Người đàn ông từng mỉm cười trước mặt bạn bè và nói rằng tôi là người anh ta sẽ dùng cả đời để bảo vệ bằng mọi giá.

Giờ đây lại đứng chắn trước mặt tôi, giận dữ mắng chửi tôi.

Bảo vệ một người phụ nữ khác.

Tôi đúng là mù rồi, mới có thể vì loại đàn ông này mà ở lại.

“Cút đi, đừng làm bẩn mắt tôi!”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

08

Trở về phòng ngủ, hệ thống giúp tôi mở ra hình ảnh trực tiếp.

Trên bờ biển rộng lớn, Lục Thịnh đang bế Lục Mộ Triều, còn Lâm Nhan đứng bên cạnh chụp ảnh cho hai cha con họ.

Nhìn từ xa, chẳng khác gì một gia đình ba người hạnh phúc.

“Dì Lâm ơi, dì không biết đâu, hôm qua mẹ mắng ba đó.”

“Con vẫn thích dì Lâm hơn. Ba ơi, chúng ta để dì Lâm làm mẹ con đi!”

Lục Thịnh thoáng sững sờ, khẽ quát.

“Đừng nói linh tinh, mẹ vẫn là mẹ, mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con.”

“Cô ấy không hề tốt với con! Từ nhỏ đã không cho con làm cái này, không cho làm cái kia! Bạn bè con ai cũng được ăn gà rán, hamburger, kem, chỉ có con là không!”

Lục Mộ Triều bực tức phản bác.

“Con chỉ thích dì Lâm thôi! Dì ấy cái gì cũng cho con ăn, còn dẫn con đi chơi nữa! Dì ấy vừa xinh đẹp, lại còn giỏi giang! Không giống mẹ, chỉ biết ở nhà tiêu tiền của ba!”

Nghe đến đây, trong lòng tôi như có một vết cắt lớn bị xé toạc, cơn gió lạnh thấu xương không ngừng tràn vào.

Tôi đã sai ở đâu trong cách dạy dỗ con?

Lâm Nhan mỉm cười, đưa tay bẹo nhẹ má con bé.

“Dì Lâm cũng rất thích con.”

Lục Mộ Triều phấn khích reo lên.

“Vậy dì làm mẹ của con đi, được không?”

Ánh mắt Lâm Nhan thoáng lướt qua Lục Thịnh, rồi nhẹ nhàng hỏi.

“Nếu dì làm mẹ con, vậy còn mẹ hiện tại của con thì sao?”

“Cho mẹ về nhà đi!”

09

Căn phòng oi bức, vậy mà tôi lại lạnh từ đầu đến chân.

Giọng nói non nớt, nhưng từng lời lại vô cùng tàn nhẫn, như thể đang nói về một người chẳng hề liên quan.

“Hình như tôi đã thất bại trong việc dạy con, nuôi ra một con sói con vô ơn.”

Giọng nói lạnh lùng của hệ thống pha chút lo lắng.

“Cô cần tôi an ủi không?”

Giọng tôi nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở.

“Không cần, đưa tôi rời khỏi đây đi.”

“Lẽ ra tôi nên về từ lâu rồi.”

Hệ thống nói rằng vì tôi đã gắn bó quá sâu với thế giới này, để lại quá nhiều dấu vết.

Nếu đột ngột biến mất, thế giới này có thể xuất hiện lỗi, thậm chí có nguy cơ sụp đổ.

Vì vậy, tôi vẫn phải ở lại thêm một tháng nữa.

Trong khoảng thời gian này, cơ thể tôi sẽ ngày một yếu đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Tôi không bận tâm, chờ thêm vài ngày cũng chẳng sao.

Chỉ là trước khi rời đi, tôi không muốn còn bất kỳ mối liên kết nào với ai nữa.

Không muốn làm vợ của ai, cũng không muốn làm mẹ của ai.

Bảy năm qua, tôi chưa từng sống vì chính mình dù chỉ một ngày.

Nên những ngày sắp tới, mong tôi được tự do, mong tôi sống rực rỡ.

Đêm đó, tôi thu dọn hành lý, để lại một tờ đơn ly hôn.

Đặt vé cho một chuyến du lịch cá nhân, tắt điện thoại.

Lên máy bay.

Tôi từng khao khát được ngắm nhìn núi non, sông suối, chứ không phải làm một bà nội trợ mỏi mệt, tự tiêu hao chính mình mỗi ngày.

Vì gia đình này, tôi đã từ bỏ quá nhiều thứ.

Tôi phải đề phòng chồng thay lòng đổi dạ, gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà.

Từ một cô gái tràn đầy sức sống, tôi đã tự biến mình thành một người phụ nữ tẻ nhạt, già nua.

Có một triết gia từng nói rất đúng: “Con người phải học cách yêu bản thân trước, rồi mới có thể yêu người khác.”

Mười lăm ngày qua, tôi đã ngắm nhìn những dãy núi hùng vĩ, cũng lắng nghe những cơn gió hiền hòa.

Tôi đã vượt qua những đỉnh núi tuyết hiểm trở, cũng từng lội qua những dòng sông chảy xiết.

Mới nhận ra rằng con người chúng ta nhỏ bé đến nhường nào, cuộc sống lại mong manh đến thế.

Không đáng để lãng phí quỹ thời gian hữu hạn của mình mà hao mòn bản thân vì sai lầm của người khác.

Dần dần, tôi học được cách làm hòa với quá khứ của chính mình.

10

Cơ thể tôi ngày càng yếu đi, nhưng may mắn hệ thống đã giúp tôi chặn lại cảm giác đau đớn, nên trông tôi cũng không quá thảm hại.

Xuống máy bay, tôi mở điện thoại sau một thời gian dài.

Tin nhắn liên tục tràn vào, khiến máy bị đơ mất một lúc lâu, mãi mới trở lại bình thường.

Giây tiếp theo, một cuộc gọi đến.

“Em đang ở đâu? Đã lớn thế này rồi còn bỏ nhà đi? Mau về nhà đi, anh và con đang đợi em!”

Giọng tôi bình thản.

“Anh chưa nhìn thấy đơn ly hôn trên bàn à?”

Lục Thịnh im lặng một lát, rồi nói:

“Anh không đồng ý ly hôn. Em không cần quyền nuôi con nữa sao?”

“Anh nói cho em biết, nếu em ly hôn thì cả đời này đừng mong gặp lại con!”

“Tôi không cần nữa.”

“Cái gì?”

Lục Thịnh dường như bị sự bình tĩnh của tôi làm cho bất ngờ, không dám tin.

Một lúc sau, anh ta bật cười, giọng điệu đầy khinh miệt.

“Triều Triều, đây lại là chiêu trò mới của em à? Em làm sao có thể bỏ con được? Ngoan nào, đơn ly hôn anh coi như chưa thấy. Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh đâu.”

Tôi cảm thấy buồn cười.

Đây chính là suy nghĩ “vừa muốn có cả thiên hạ, vừa muốn giữ chặt người cũ” của đàn ông sao?

Tiếc là triều đại phong kiến đã sụp đổ từ lâu, giấc mộng ba thê bốn thiếp của anh ta mãi mãi không thể thành hiện thực.

Tôi dứt khoát tắt máy, kéo vali đến căn hộ khác của mình.

Đây là căn nhà mà Lục Thịnh đã mua cho tôi sau khi nhận được khoản đầu tư đầu tiên, đứng tên duy nhất của tôi.

Khi đó, trong mắt anh ta chỉ có tôi, tim anh ta cũng chỉ hướng về tôi.

Dù sao tôi cũng không còn ở lại thế giới này lâu nữa, nên cũng chẳng buồn tìm chỗ ở khác làm gì.

Sáng sớm hôm sau, tôi cảm thấy sống mũi nóng lên, vội chạy vào nhà vệ sinh.

Một dòng máu mang theo mùi tanh của sắt chảy dài xuống.

“Hệ thống, chỉ có cách này thôi sao?”

Tôi ngước nhìn mình trong gương.

Gương mặt tái nhợt, không còn chút sắc máu, trông chẳng khác gì một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

“Đúng vậy, ký chủ. Quyền hạn của tôi không đủ để thay đổi ký ức của tất cả mọi người. Cách duy nhất để cô rời đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, chính là bệnh tật và cái chết.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Nhìn tên hiển thị, tôi bắt máy.

“Ký tên xong chưa?”

Đầu dây bên kia hơi khựng lại.

“Anh không tìm thấy chiếc áo sơ mi xanh của anh, em để nó ở đâu rồi?”

“Ngăn giữa của tủ bên trái.”

“Vậy còn tất của anh?”

“Ngăn kéo thứ hai bên dưới.”

“Anh…”

Lục Thịnh còn muốn nói gì đó, nhưng tôi ngắt lời.

“Nếu anh tìm không thấy thì bảo thư ký mua mới đi.”

“Nếu anh không gọi để bàn về chuyện ly hôn, vậy thì chúng ta không còn gì để nói với nhau cả.”

Lục Thịnh vội vàng lên tiếng trước khi tôi kịp cúp máy.

“Lục Mộ Triều nhớ em lắm. Dạo này anh bận công việc, đều là dì giúp việc đón con bé. Mấy ngày trước, dì ấy nấu ăn quá cay, con bé ăn xong lại nhập viện rồi.”

Ngón tay tôi siết chặt điện thoại rồi lại buông lỏng, trong lòng vô thức căng thẳng.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn giữ bình tĩnh, lạnh nhạt đáp.

“Con bé chẳng phải luôn mong muốn dì Lâm làm mẹ sao?”

“Anh có thể gọi cô ta đến chăm sóc nó. Tôi tin chắc rằng hai người họ sẽ rất vui vẻ bên nhau.”

“Lục Thịnh, chúng ta đều là người trưởng thành, anh đừng lấy con ra làm cái cớ nữa.”

“Trước đây anh có thể uy hiếp tôi vì tôi cam tâm tình nguyện ở lại.”

“Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra, thứ anh và con bé cần không phải là tôi, mà chỉ là một người giúp việc sẵn sàng phục vụ và nghe lời các người.”

“Ký vào đơn ly hôn sớm đi, như vậy tốt cho tất cả.”

Cuối cùng, tôi dứt khoát cúp máy.