Vừa bấm nghe, giọng điệu the thé chua ngoa của mẹ chồng Lưu Phương đã nổ tung bên tai.
“Lâm Mạn! Cô là cái đồ đàn bà không biết điều! Cánh cứng rồi phải không? Chạy ra ngoài hoang đủ chưa! Tôi nói cho cô biết, lập tức cút về hầu hạ con trai tôi! Không thì cô sẽ biết tay tôi!”
Tôi không nói một lời, lập tức dập máy, rồi chặn số đó.
Tôi biết, đó là số của em chồng Trần Dương.
Thế giới của tôi, lại thêm một phần tĩnh lặng.
Nỗi hoảng loạn thật sự, bắt đầu từ ngày thứ mười.
Tối hôm đó, tôi đang xem phim thì điện thoại réo liên tục, Trần Hạo gọi tới bảy, tám cuộc liền.
Tôi nhíu mày, bắt máy.
“Lâm Mạn! Sao mạng nhà bị cắt rồi! Anh đang chơi game thì bị đá ra! Mau đi đóng tiền mạng ngay!” Anh ta gần như gào lên.
“Ồ, chắc là quên đóng tiền rồi.” Giọng tôi thản nhiên.
“Vậy em còn đứng đó làm gì! Đi đóng đi!”
“Em quên mật khẩu app thanh toán rồi.” Tôi bình thản nói dối.
Thật ra tôi không quên, tôi chỉ đã hủy toàn bộ thanh toán tự động trước khi đi.
Bao gồm cả tiền trả góp xe của anh ta mỗi tháng.
“Quên? Cái gì em cũng quên! Việc nhỏ vậy cũng làm không xong! Mau nhớ ra đi!” Anh ta tức điên lên.
“Không nhớ nổi.” Tôi dứt lời, cúp máy.
Bên kia còn vọng lại tiếng chửi rủa giận dữ của anh ta, tôi coi như không nghe thấy.
Ngày thứ mười hai, mâu thuẫn leo thang.
Em chồng Trần Dương chắc lại thấy món đồ công nghệ mới nào đó, bắt đầu vòi tiền Trần Hạo.
Lúc này Trần Hạo mới ngớ ra, lương hai vạn bảy tháng này, từ lâu đã vào túi mẹ mình hết sạch.
Trong người anh ta không còn đồng nào.
Bất đắc dĩ, anh ta đành quay sang xin tiền mẹ.
Tôi thấy đoạn cãi nhau giữa anh ta và mẹ chồng trong nhóm người thân nhà họ.
Dù nhanh chóng bị thu hồi, tôi vẫn kịp chụp màn hình.
Trần Hạo: “Mẹ chuyển cho con trước 5.000 đi, con hết tiền rồi.”
Lưu Phương: “Cái gì? Đàn ông mà tiêu tiền nhanh vậy hả? Tháng trước mẹ vừa đưa con còn gì?”
Trần Hạo: “Con có cầm đồng nào đâu! Con chuyển mẹ hết rồi còn gì!”
Lưu Phương: “Tiền đó mẹ gửi tiết kiệm kỳ hạn rồi, lãi cao! Giờ rút ra thì phí! Con đi xin Lâm Mạn ấy, chẳng phải nó quản chi tiêu trong nhà sao?”
Trần Hạo: “Cô ấy đi công tác rồi! Không liên lạc được!”
Lưu Phương: “Vậy đợi nó về! Đàn ông thì nhịn mấy ngày có gì to tát!”
Xem đoạn hội thoại của họ, tôi suýt bật cười thành tiếng.
Cảnh tượng này, đúng là đặc sắc.
Ngày thứ mười bốn, giọt nước tràn ly xuất hiện.
Đến hạn thanh toán thẻ tín dụng.
Điện thoại Trần Hạo nhận được hóa đơn ngân hàng điện tử.
Anh ta mở lên, nhìn chuỗi giao dịch dài dằng dặc cùng số tiền phải trả nổi bật trên màn hình, sững sờ.
【Tổng số tiền cần thanh toán: 21.580,00 tệ】
Trong phần chi tiết hiện rõ ràng:
【Trả góp xe: 4.500 tệ】
【Tiền gas: 280 tệ】
【Mua sắm siêu thị XX: 1.200 tệ】
【……】
Những hóa đơn này, suốt ba năm qua, mỗi tháng đều do tôi âm thầm thanh toán.
Anh ta chỉ biết tận hưởng, chưa từng quan tâm tiền từ đâu ra.
Anh ta tưởng rằng, nộp lương là hoàn thành hết trách nhiệm của một người chồng.
Anh ta tưởng rằng, rời khỏi anh ta, ngôi nhà này sẽ lập tức sụp đổ.
Giờ đây, anh ta mới nhận ra, chính anh ta mới là kẻ trắng tay.
Còn tôi, mới là trụ cột kinh tế thật sự của gia đình.
Ngày thứ mười lăm, bùng nổ cuối cùng cũng tới.
Từ chín giờ sáng, điện thoại tôi chưa ngừng đổ chuông.
Màn hình hiển thị cái tên “Chồng yêu” — một cái tên châm biếm.
Tôi không bắt máy, mặc kệ nó vang lên không ngừng trong căn hộ mới thuê, như một bản nhạc ai oán tuyệt vọng.
Tôi thong thả làm cho mình một bữa brunch thịnh soạn, rồi mở máy chiếu xem bộ phim tôi đã chờ lâu.
Mãi đến chiều, điện thoại mới chịu yên.
Tôi cầm lên, 53 cuộc gọi nhỡ.
Biểu tượng WeChat hiện đỏ lòm với con số “27”.
Tôi mở ra.
27 tin nhắn thoại, xếp hàng ngay ngắn.
Tôi đeo tai nghe, mở cái đầu tiên.
“Lâm Mạn cô chết ở đâu rồi! Muốn chết hả! Mau gọi lại cho ông đây!”
Là tiếng gào đầy giận dữ và hăm dọa.
Tôi lạnh mặt, kéo tiếp cái thứ hai.
“Cô làm cái gì vậy? Tại sao thẻ tín dụng không thanh toán? Tiền trả góp xe trễ rồi cô biết không? Hồ sơ tín dụng của tôi tiêu luôn đấy!”
Là giọng gào pha lẫn chất vấn và hoảng loạn.
Tôi tiếp tục lướt.
“Lâm Mạn, rốt cuộc cô muốn gì? Cô giấu hết tiền đi đâu rồi? Mau về đi!”
Giọng nói bắt đầu run, thấp thoáng sợ hãi.
Tôi nghe từng cái một, như một vị thẩm phán lạnh lùng đang xem những lời biện hộ cuối cùng của bị cáo.
Từ phẫn nộ, đến hoang mang, đến hoảng loạn, rồi van xin.
Tôi lướt tới cái cuối cùng, đoạn thoại kéo dài tròn 60 giây.
Tôi mở lên.
Không còn tiếng quát tháo, chỉ còn tiếng nghẹn ngào và tiếng sụt sịt nặng nề.
“Vợ à… anh sai rồi… anh thật sự sai rồi… em về đi, nhà này không thể thiếu em…”
“Anh xin em, bắt máy một lần thôi được không… anh thật sự không biết phải làm sao nữa rồi…”

