Cô ta khựng lại.

“Em… em nghe bạn học nói.”

“Bạn nào?”

“Trường nữ sinh Saint Mary có bao nhiêu người, sao em nhớ được.”

“Vậy sao cô còn biết sau khi xăm sẽ mặt trắng, đi đứng không vững, lại còn phải dùng băng gạc?”

Ánh mắt cô ta loạn đi trong chốc lát.

Liễu Như Mi lập tức chen lời:

“Có gì lạ chứ? Trên mạng đều từng viết!”

Tôi cười.

“Nếu trên mạng đã viết, vậy Cửu di thái nói thử xem là nền tảng nào, bài viết nào?”

Liễu Như Mi lập tức cứng họng.

Cha nhìn hai mẹ con họ, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.

Nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn tin tôi.

“Đủ rồi.”

“Tiệm xăm ở đâu?”

Quản gia Hà đứng ngoài cửa đáp:

“Lão gia, trong thành phố nơi làm loại việc này chỉ có một tiệm xăm lâu đời trên đường Hà Phi. Bên ngoài trang trí giống hiệu ảnh thời dân quốc, nhưng bên trong toàn là thiết bị hiện đại.”

“Gọi ông chủ tới.”

Cha lạnh lùng ra lệnh.

“Hôm nay kẻ nào nói dối, tôi lột da kẻ đó.”

Chương 6

Sau bình phong, Chu Minh Viễn bị kéo ra.

Cha từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Người phụ nữ mà ngươi tư thông rốt cuộc là ai?”

Yết hầu Chu Minh Viễn động đậy.

Ánh mắt hắn lướt qua mẹ tôi rồi rất nhanh liếc Liễu Như Mi.

Hắn đột nhiên dập đầu.

“Lão gia, là Bát di thái.”

Mẹ tôi như bị sét đánh.

“Ngươi nói bậy!”

Chu Minh Viễn khóc lóc:

“Lão gia, tiểu nhân không dám giấu nữa.”

“Bát di thái cô đơn nhiều năm, thường xuyên bảo tiểu nhân ban đêm mang đồ tới.”

“Ban đầu chỉ là nói chuyện, sau đó bà ấy nói lão gia đã lâu không đến Tĩnh Viên, trong lòng bà ấy rất khổ…”

Mẹ tôi tức đến run rẩy toàn thân.

“Súc sinh!”

“Ta từng nói với ngươi những lời như thế bao giờ?”

Chu Minh Viễn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.

“Bát di thái, đến nước này rồi bà vẫn không chịu nhận sao?”

“Vết bớt sau lưng cô ấy là sau này mới làm lên!”

Mẹ tôi suýt ngất đi.

Tôi đỡ bà, ánh mắt rơi trên mặt Chu Minh Viễn.

“Làm lên?”

“Phó quan Chu, ông nói vết bớt sau lưng tôi là làm lên?”

“Đúng.”

Hắn nghiến răng.

“Chính tai tôi nghe Bát di thái nói.”

Tôi cười lạnh.

“Thứ gì có thể nằm trên người tôi từ lúc chào đời đến hai mươi tuổi?”

Chu Minh Viễn khựng lại, lập tức sửa lời:

“Là xăm!”

Liễu Như Mi như nắm được cơ hội, cao giọng nói:

“Lão gia nghe chưa! Ngay cả phó quan Chu cũng nói vậy.”

“Quả nhiên họ đã sớm có chuẩn bị!”

Lục Tuyết Nhu cũng khóc nói:

“Chị, em biết chị hận em vì đã nói thật.”

“Nhưng chị không thể để Bát di thái tiếp tục sai lầm nữa.”

Tôi nhìn Chu Minh Viễn.

“Ông nói mẹ tôi tư thông với ông, vậy nói xem trong phòng ngủ Tĩnh Viên treo tranh gì?”

Chu Minh Viễn sững ra.

“Cái gì?”

“Chẳng phải ông thường xuyên tới đó sao?”

“Chắc cả phòng ngủ cũng từng vào rồi chứ?”

“Tôi hỏi ông, bên giường đặt đèn đồng hay đèn kiểu Tây?”

“Tiểu nhân… không để ý.”

Liễu Như Mi quát:

“Lục Thanh Lê, cô hỏi mấy thứ này thì có ích gì? Vụng trộm chẳng lẽ còn phải thắp đèn cho hắn ngắm đồ đạc sao?”

Tôi quay đầu.

“Cửu di thái sao biết lúc vụng trộm sẽ không thắp đèn?”

Liễu Như Mi nghẹn lại, mặt đỏ bừng.

Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Chu Minh Viễn.

“Chu Minh Viễn, ông theo cha tôi tám năm.”

“Hôm nay nếu nói thật thì cùng lắm chỉ là tội tư thông.”

“Nếu còn tiếp tục che giấu cho người khác, đến khi điều tra ra, không chỉ ông phải chết mà còn liên lụy đến mẹ già và em gái ở quê.”

Ánh mắt Chu Minh Viễn rung lên dữ dội.

Liễu Như Mi đột ngột đứng dậy.

“Cô dọa ai?”

Tôi không để ý bà ta, chỉ nhìn chằm chằm Chu Minh Viễn.

“Em gái ông tên Chu Tiểu Hà, năm nay mười sáu tuổi.”

“Tháng trước vừa được đón vào thành phố, hiện đang học việc tại xưởng thêu đứng tên Cửu di thái.”

“Tôi nói đúng không?”

Ánh mắt cha lập tức chuyển sang Liễu Như Mi.

Liễu Như Mi gượng cười.

“Xưởng thêu của tôi có nhiều học việc như vậy, sao tôi nhớ ai là ai được.”

“Không nhớ cũng không sao.”

Tôi lấy từ túi tay áo ra một tờ biên lai in điện tử.

“Hôm qua Xuân Đào đi lấy thuốc cho mẹ tôi, lúc đi ngang qua xưởng thêu vừa hay nhìn thấy Chu Tiểu Hà nhận tiền công.”

“Trên phiếu lương đóng con dấu riêng của Thính Vũ Lâu, còn có số đuôi tài khoản chuyển khoản.”

Tôi đặt tờ giấy lên bàn trà.

“Ba có thể điều tra.”

Chương 7

Ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe.

Một người đàn ông trung niên gần như bị hộ viện lôi vào đại sảnh.

Vừa vào đến cửa, chân ông ta đã mềm nhũn.

“Lục tiên sinh tha mạng!”

“Tôi chỉ làm ăn nhỏ, không biết đã đắc tội nhà họ Lục ở đâu!”

Cha nâng đầu roi lên, chỉ vào tôi.

“Nhìn cho kỹ.”

“Vết bớt sau lưng nó có phải do ông xăm không?”

Tôi lại kéo phần vải trên vai xuống.

Ông chủ run rẩy lùi lại.

“Bẩm Lục tiên sinh, không phải tôi xăm.”

Lục Tuyết Nhu cũng nhẹ giọng nói:

“Ông chủ, ông đừng sợ.”

“Nếu chị tôi mua chuộc ông, bây giờ ông nói thật, ba tôi sẽ không trách ông.”

Ông chủ vội nói:

“Dấu trên lưng vị tiểu thư này, phần rìa mọc tự nhiên từ dưới da.”

“Hình xăm thì khác, điểm kim rất dày, viền hình sẽ có những chấm mực nhỏ lan ra.”

“Đặc biệt là hình mới xăm, trong vòng nửa năm đến một năm vẫn có thể nhìn thấy dấu kim.”

Liễu Như Mi vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Ai nói chỉ có tiệm của ông biết xăm?”