Vết nâu đỏ kia vẫn bám chắc trên da thịt cô ta.

Chút nghi ngờ vừa dâng lên trong mắt cha lập tức biến thành cơn thịnh nộ.

“Lục Thanh Lê!”

Mẹ lập tức lao tới ôm lấy tôi.

“Lão gia! Thanh Lê không cố ý!”

“Nó chỉ quá sợ hãi thôi, nó không có ý xấu.”

Liễu Như Mi bò dậy khỏi mặt đất, ôm Lục Tuyết Nhu khóc gào.

“Lão gia, ngài nhìn thấy rồi chứ?”

“Hai mẹ con chúng chính là lòng dạ rắn rết!”

“Chuyện vụng trộm bị bại lộ rồi còn muốn hủy vết bớt của con gái tôi.”

“Nếu hôm nay không phải ngài tận mắt nhìn thấy, cả đời Tuyết Nhu sẽ bị nó hại chết!”

Lục Tuyết Nhu dựa trong lòng Liễu Như Mi, xương quai xanh bị chà rách, những tia máu đỏ nổi bật bên cạnh vết bớt khiến cô ta trông càng đáng thương.

Mắt mẹ tôi đỏ hoe, thân hình gầy yếu chắn trước mặt tôi.

“Tôi có thể chịu nhục, nhưng không ai được nói con gái tôi là con hoang.”

“Lúc nó vừa sinh ra, vết bớt sau lưng chính lão gia đã tận mắt nhìn thấy!”

Cha lạnh lùng nói:

“Con cái tôi quá nhiều, chuyện hai mươi năm trước bà còn muốn tôi nhớ rõ đến mức nào?”

Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt mẹ cũng biến mất.

Tôi hít sâu một hơi.

“Nếu ba không nhớ, hôm nay con sẽ để ba xem lại.”

Tôi đưa tay tháo nút cài trên cổ sườn xám.

Tôi không nhìn bà nữa mà quay sang những nữ quyến trong đại sảnh.

“Các vị di thái, tiểu thư chẳng phải rất thích xem náo nhiệt sao?”

“Hôm nay nhìn cho rõ đi.”

“Nhìn xem tôi, Lục Thanh Lê, rốt cuộc có phải máu mủ nhà họ Lục hay không.”

Tôi quay lưng lại, tháo cúc cổ.

Bên ngoài tuy nhà cao tầng san sát, xe điện chạy xuyên phố, nhưng nhà họ Lục vẫn có quy củ vô cùng nghiêm khắc.

Vai lưng của con gái chưa bao giờ dễ dàng để người khác nhìn thấy.

Mấy cô em còn nhỏ tuổi kinh ngạc che miệng.

Tam di thái khẽ nói:

“Đứa nhỏ này thật sự bị ép đến đường cùng rồi.”

Thất di thái phe phẩy quạt tròn, trong mắt lại có vài phần thương xót.

“Bát tỷ, chị đừng cản nữa.”

“Thời buổi này, phụ nữ nếu bản thân không cứng rắn một chút thì chỉ có thể mặc người khác xé nát.”

Tay mẹ tôi từ từ buông ra.

Bà khóc không thành tiếng.

Tôi cởi áo ngoài, chỉ để lại một chiếc áo lót bó sát bên trong, sau đó kéo vải trên vai xuống.

Không khí lạnh phủ lên lưng, tôi nghe thấy tiếng hít khí vang khắp đại sảnh.

“Có!”

“Thật sự có vết bớt!”

“Ngay dưới xương bả vai trái.”

Tôi đứng thẳng lưng.

Vết bớt màu nâu đỏ kia đã nằm trên lưng tôi từ khi chào đời.

Cha nheo mắt, chậm rãi bước tới.

Đầu ngón tay thô ráp lạnh ngắt của ông ấn lên lưng tôi.

Tôi nhịn cảm giác ghê tởm, không tránh đi.

Ông nhìn rất lâu, như cuối cùng cũng bắt đầu dao động.

Sắc mặt Liễu Như Mi không được tốt lắm.

Lục Tuyết Nhu bỗng khẽ lên tiếng:

“Ba.”

“Vết bớt của chị có phải trông mới quá không?”

Lưng tôi cứng lại.

Lục Tuyết Nhu lau nước mắt, giọng dè dặt.

“Con không phải nghi ngờ chị.”

“Chỉ là mấy hôm trước chẳng phải chị từng ra ngoài một chuyến sao? Sau khi trở về lại nói mình bị bệnh, đóng cửa ở trong phòng mấy ngày không gặp ai.”

“Bây giờ trong thành phố mới mở rất nhiều tiệm thẩm mỹ và xăm hình, có thể xăm hình vào tận da thịt, nhiều năm cũng không phai.”

Chương 5

Liễu Như Mi lập tức phản ứng.

“Đúng! Xăm hình!”

“Lão gia, ngài đừng để nó lừa.”

“Bây giờ bên ngoài có chuyện gì mà người ta không làm được? Xăm một vết bớt lên da thì có gì khó?”

“Biết đâu nó sớm biết chuyện tư thông sắp bại lộ nên đã chuẩn bị trước, xăm cho mình một vết bớt giả!”

Mẹ tôi tức giận:

“Liễu Như Mi, bà ngậm máu phun người!”

Liễu Như Mi cười lạnh.

“Tôi ngậm máu phun người?”

“Vậy vừa rồi tại sao nó nhất định muốn phá vết bớt của Tuyết Nhu?”

“Rõ ràng là trong lòng có quỷ, muốn kéo người khác xuống nước!”

Tay cha rời khỏi lưng tôi.

Vẻ mặt vừa có chút dao động lại dần lạnh xuống.

“Lục Thanh Lê.”

“Mấy hôm trước con ra ngoài làm gì?”

Tôi sửa lại quần áo, chậm rãi quay người.

Quả nhiên Lục Tuyết Nhu vẫn còn chuẩn bị đường lui.

Chẳng trách cô ta dám để tôi chà vết bớt.

Vết này của cô ta không phải vẽ lên.

Mà là xăm vào da.

Chỉ là mới xăm chưa lâu, phần rìa cần dùng phấn son che lại nên khi đổ mồ hôi mới trông nhạt đi.

Tôi nhìn dấu hình trăng khuyết trên xương quai xanh cô ta, trong lòng hoàn toàn hiểu ra.

“Con ra ngoài để lấy thuốc cho mẹ.”

Lục Tuyết Nhu nhẹ giọng nói:

“Chị, lấy thuốc đâu cần mất cả ngày?”

“Hôm đó khi chị trở về, mặt trắng đến đáng sợ, bước chân cũng không vững.”

“Xuân Đào còn lén đem vứt băng gạc dính máu.”

Cô ta nói rất chi tiết, giống như tận mắt nhìn thấy.

Sắc mặt cha ngày càng khó coi.

“Xuân Đào.”

Xuân Đào lập tức quỳ phịch xuống.

“Lão gia, hôm đó tiểu thư đi cùng phu nhân đến hiệu thuốc Nhân Tế, sau đó còn đi mua áo bông mùa đông cho phu nhân.”

“Còn băng gạc là do phu nhân ho ra máu làm bẩn.”

Liễu Như Mi cười khẩy.

“Cô là người trong viện của họ, đương nhiên phải nói giúp họ.”

Lục Tuyết Nhu nhìn tôi, trong đôi mắt đầy nước lại ẩn chứa độc ý.

“Chị, chỉ cần chị nói thật, có lẽ ba vẫn sẽ niệm tình cũ.”

“Chị cần gì phải càng lún càng sâu?”

Tôi bước đến trước mặt cô ta.

“Lục Tuyết Nhu, sao cô biết thứ hiện đại như hình xăm có thể dùng kim đưa họa tiết vào da?”