“Thưa thầy, cảm ơn thầy đã quan tâm. Số học bổng còn lại đủ cho chi phí sinh hoạt hằng ngày của em, hơn nữa em cũng định đi làm thêm, không cần làm phiền thầy.”

Tôi chậm rãi đi về căn hộ, trong lòng tính toán quy trình đăng ký công việc vừa học vừa làm của học viện.

Tối hôm đó, học viện tổ chức tiệc chào đón sinh viên mới.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp hội trường, những sinh viên mới khác tụm năm tụm ba trò chuyện.

Tôi một mình ngồi trong góc, lật xem sổ tay nhập học.

Một cô gái cầm cốc ca cao nóng đi đến bên cạnh rồi đưa cho tôi:

“Cậu là Chu Nam đúng không? Tớ đã xem danh sách sinh viên mới, tên cậu nghe rất dễ chịu. Không ngờ người cũng đáng yêu như vậy.”

Chương 6

Tôi sững người tại chỗ, một ký ức thời thơ ấu bị chôn sâu đột nhiên hiện lên.

Giáo viên tiểu học giao bài tập, yêu cầu mỗi học sinh viết ý nghĩa tên của mình.

Tôi hào hứng cầm vở bài tập về nhà hỏi mẹ.

Khi ấy, bà đang rửa đồ chơi cho em trai, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ tùy tiện trả lời:

“Ban đầu mẹ mong sinh được con trai, kết quả lại sinh ra con. Khi ấy trong lòng mẹ hụt hẫng quá lớn nên mới đặt chữ Nam này.”

Từ nhỏ đến lớn, trong nhà chưa từng có ai khen tên tôi.

Họ chỉ lấy chuyện này ra trêu chọc rằng tôi là đứa con gái dư thừa.

Lúc này, một câu khen đơn giản của người bạn xa lạ vừa mới quen lại khiến cảm giác vừa chua xót vừa ấm áp tràn ngập lồng ngực.

Tôi cúi đầu khẽ nói cảm ơn, ôm cốc ca cao nóng rồi chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ.

Ngày hôm sau, tôi chính thức bắt đầu làm việc tại quán cà phê trong trường.

Buổi trưa, khi tôi đang lau quầy, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Nhìn ghi chú người gọi là “Mẹ”, tôi do dự hai giây rồi mới nghe máy.

Vừa đưa điện thoại sát tai, lời chất vấn chua ngoa, gay gắt của mẹ đã ập tới:

“Chu Nam, con thành thật khai đi, hiện tại con đang ở đâu bên nước ngoài?”

“Có phải con thật sự quyến rũ một lão già giàu có bên ngoài, dựa vào tiền của người ta để ra nước ngoài học không?”

Nghe lời vu khống không hề có căn cứ của bà, chiếc khăn lau trong tay tôi bị siết thành một cục.

Tôi lười tranh cãi với bà dù chỉ nửa câu, trực tiếp cúp máy.

Tôi còn chưa kịp bình ổn cảm xúc thì điện thoại lại đổ chuông, lần này người gọi là chị gái.

Chị ta cố ý hạ giọng mềm mỏng, trong lời nói lộ rõ sự dịu dàng giả tạo:

“Nam Nam, mẹ đặc biệt bảo chị gọi điện khuyên em về nhà.”

“Hơn nữa, mẹ nói chín mươi tám nghìn tệ trong sổ chỉ là những khoản chi tiêu cơ bản từ nhỏ đến lớn của em. Bao nhiêu năm nay còn quần áo theo mùa, đồ ăn vặt hằng ngày và các khoản chi thêm khác, em vẫn phải bù thêm một khoản cho gia đình.”

Tôi dựa vào mép quầy, giọng bình thản, không có chút dao động:

“Từ nhỏ đến lớn, toàn bộ chi phí của tôi đều được ghi từng khoản trong sổ, không còn khoản nào khác.”

“Nợ đã trả hết, tình cảm cũng đã cắt đứt. Sau này mọi người không cần tìm tôi nữa.”

Tôi vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng lẩm bẩm mất kiên nhẫn của em trai:

“Không về thì thôi, ai thèm chị ta chứ. Trong nhà bớt một người thì cũng bớt một cái miệng ăn, đỡ chướng mắt.”

Nghe câu đó, trong lòng tôi không có lấy nửa phần buồn bã, trực tiếp cúp điện thoại.

Sau đó, tôi chặn toàn bộ số điện thoại của họ.

Buổi chiều, khi tôi đến quán cà phê làm việc, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Cố Mộng, cô gái đưa ca cao nóng cho tôi trong buổi chào đón sinh viên mới, đang sắp xếp quầy pha chế.

Nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức vẫy tay chào:

“Nam Nam đến rồi à? Giới thiệu với cậu, đây là anh trai tớ, Cố Mộc Vân, cũng là đàn anh cùng khoa kinh tế với chúng ta.”

Cố Mộc Vân đặt chiếc khăn đang dùng để lau máy pha cà phê xuống, dịu dàng gật đầu chào tôi.

Tôi không ngờ quản lý cửa hàng lại là anh trai của bạn học, nhất thời cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Do dự một lúc, tôi vẫn kể cho họ nghe toàn bộ chuyện trong gia đình.

Tôi cứ tưởng họ sẽ có chút ghét bỏ, không ngờ Cố Mộc Vân chủ động điều chỉnh lịch làm việc cho tôi:

“Khối lượng học tập của em khá nặng. Sau này, vào những ngày có tiết buổi tối, anh chỉ sắp xếp cho em làm buổi sáng, sẽ không ảnh hưởng đến việc học.”

Trong lòng tôi tràn đầy cảm kích, liên tục cảm ơn anh ấy.

Trong tiết học chuyên ngành buổi chiều, giáo sư giảng giải lý thuyết giá trị trao đổi.

Cả bảng đen kín đặc chữ, tất cả đều phân tích về trao đổi tương đương.

Tôi cầm bút mực đen, mạnh tay gạch bỏ hai chữ “tương đương” trong vở, rồi ngay ngắn viết thêm hai chữ “công bằng” bên cạnh.

Ngòi bút dừng lại trong chốc lát, tôi âm thầm thở dài.

Trong mười tám năm sống ở nhà, tất cả mọi người chỉ nói với tôi về sự tương đương.

Muốn có bất kỳ món đồ nào đều phải trả giá, phải ký giấy nợ.

Nhưng chưa từng có ai nói cho tôi biết thế nào là công bằng.

Chương 7

Vào ngày công bố điểm giữa kỳ, bài luận của tôi đạt điểm cao nhất lớp.

Sau giờ học, không ít bạn học vây quanh bàn tôi, hỏi về phương pháp khảo sát và hướng viết bài luận.

Trước đây khi còn ở nhà, cho dù tôi đạt thành tích tốt đến đâu trong kỳ thi, làm bao nhiêu việc nhà, bố mẹ cũng chỉ đả kích và hạ thấp tôi.

Chị gái và em trai cũng thường xuyên cố ý bài xích, châm chọc.