Khép quyển sổ lại, giọng tôi bình tĩnh đến bất ngờ:

“Được. Đợi tôi trả hết món nợ này, tình cảm giữa người một nhà chúng ta cũng sẽ chấm dứt tại đây.”

Nói xong, tôi xoay người bước ra khỏi văn phòng.

Trở về ký túc xá, tôi gửi tin nhắn cho giảng viên hướng dẫn:

【Thưa thầy, phiền thầy đổi vé máy bay ra nước ngoài sang tối nay giúp em.】

Tin nhắn trên ứng dụng liên tục hiện lên.

Trong nhóm có tên “Một nhà yêu thương nhau”, mọi người đang trò chuyện vô cùng sôi nổi.

Chị gái và em trai thêm mắm dặm muối kể lại sự việc một lượt.

Họ hàng lập tức xôn xao.

Cô tôi:

【Sao con bé Nam Nam lại thành ra thế này? Chỉ vì một chuyện nhỏ mà gây gổ với bố mẹ.】

Chú hai tiếp lời:

【Đúng vậy, làm bố mẹ đau lòng biết bao.】

Tôi không đáp lại, trực tiếp mở máy ảnh, chụp lại từng trang trong quyển sổ.

Tôi gửi từng bức ảnh vào nhóm.

Mười phút sau, tôi đã gửi xong toàn bộ các khoản chi tiêu được ghi trong quyển sổ.

Trong nháy mắt, nhóm trở nên im lặng.

Tôi vẫn không nói một lời, mở chức năng chuyển tiền trong nhóm.

Nhập số tiền: 98.400 tệ.

Người nhận: Hồ Xuân Lan.

Ghi chú: Toàn bộ số tiền trong giấy nợ và sổ sách suốt mười tám năm đã được thanh toán. Từ nay về sau, đôi bên không còn nợ nần gì nhau.

Không xem thêm bất kỳ tin nhắn nào, tôi trực tiếp rời khỏi nhóm.

Làm xong tất cả, tôi kéo vali từ dưới gầm giường ra, gấp gọn toàn bộ quần áo rồi đặt vào trong.

Còn chồng sổ sách và giấy nợ dày cộp, tôi đều để trên bàn cùng một bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ.

Lần này, điểm đến trên vé máy bay là do chính tôi lựa chọn.

Ở thành phố ấy, cuối cùng tôi cũng không còn nợ bất kỳ ai……

Chương 5

Tôi kéo vali, bắt taxi đi thẳng tới sân bay.

Điện thoại vẫn không ngừng hiện thông báo tin nhắn từ nhóm gia đình.

Tôi tìm một chỗ trống gần cửa sổ trong khu vực chờ, ngồi xuống rồi mở giao diện nhóm trò chuyện.

Thái độ trong nhóm đã hoàn toàn đảo ngược. Những người họ hàng trước đó hùa theo bố mẹ chỉ trích tôi đều thay đổi lời nói.

Cô tôi là người đầu tiên gửi một đoạn tin nhắn dài:

【Trên đời này làm gì có người mẹ ruột nào bắt con gái viết giấy nợ cả tiền mua băng vệ sinh lẫn tiền khám bệnh, truyền dịch?】

Chú hai lập tức gửi tin nhắn thoại, giọng đầy tức giận:

【Trước đây hai người gặp ai cũng khóc lóc kể rằng Nam Nam tiêu tiền hoang phí. Hóa ra tất cả đều là đổi trắng thay đen. Đổi lại là ai mà không lạnh lòng?】

Chị họ cũng phụ họa:

【Hồi nhỏ vào dịp năm mới, chính mắt tôi nhìn thấy Nam Nam nộp tiền mừng tuổi cho họ. Quay đầu một cái, họ đã lấy tiền mua Lego cho em trai.】

Tôi lướt từng tin nhắn.

Mẹ, người trước đó liên tục biện minh rằng đã tốn rất nhiều tiền để nuôi tôi, hoàn toàn im lặng.

Bố cũng không phản bác nữa. Chị gái và em trai càng im hơi lặng tiếng từ đầu đến cuối, đến nửa chữ cũng không dám gửi ra.

Tôi yên lặng nhìn màn hình một lúc.

Trong vô số đêm trước đây, tôi từng âm thầm mong mỏi họ hàng nhìn rõ sự thật rằng gia đình luôn thiên vị.

Nhưng khi tất cả mọi người thật sự đứng về phía tôi, trong lòng tôi chỉ còn lại sự tê liệt, không có lấy nửa phần vui sướng.

Sau khi trừ 98.400 tệ dùng để thanh toán giấy nợ, số tiền tiết kiệm còn lại trong thẻ, nếu chi tiêu tiết kiệm, đủ để tôi sống ổn định một thời gian sau khi ra nước ngoài.

Tôi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ trên máy bay.

Nhìn cảnh vật bên ngoài dần thu nhỏ, sợi dây căng chặt trong lòng tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.

Sau khi máy bay hạ cánh, tôi đến căn hộ đã thuê trước.

Diện tích căn nhà không lớn, có một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Tường nhà sạch sẽ, bàn học và tủ quần áo đều đầy đủ.

Toàn bộ căn nhà hoàn toàn thuộc về một mình tôi.

Không có Lego của em trai chất cao như núi, không có tủ trưng bày búp bê của chị gái lấp kín căn phòng.

Càng không có ai tùy tiện chiếm lấy không gian của tôi.

Khi tôi xuống dưới ăn cơm, bầu trời bắt đầu lất phất mưa.

Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi bên đường, trên kệ bày đủ loại ô gấp.

Tôi chọn một chiếc rẻ nhất rồi quét mã thanh toán.

Khoảnh khắc nắm lấy cán ô, cảnh tượng trong một ngày mưa khi còn nhỏ đột nhiên ùa vào đầu tôi.

Tan học thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, bố mẹ lái xe đến tận trường đón chị gái và em trai.

Tôi đứng ở cổng trường vẫy tay. Mẹ hạ cửa kính xe xuống, mất kiên nhẫn hét với tôi:

“Trong xe không ngồi đủ ba người, con tự mua ô đi. Tiền cứ ghi vào giấy nợ, tháng sau trừ thẳng vào tiền sinh hoạt!”

Nhưng khi ấy trên người tôi không có lấy một đồng tiền lẻ, chỉ có thể đội mưa đi bộ suốt hai cây số về nhà.

Tôi sốt nhẹ, phải đến phòng khám lấy thuốc, khoản tiền thuốc này lại bị mẹ ghi vào sổ.

Còn bây giờ, tôi dùng tiền của mình mua ô, không cần phải mở miệng xin bất kỳ ai.

Khi tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, giảng viên hướng dẫn gọi điện quốc tế đến.

“Chu Nam, mới sang nước ngoài, chi phí sinh hoạt sẽ không ít. Nếu tiền trong tay không đủ xoay xở, tôi cho em vay trước một khoản, không cần vội trả.”

Trong lòng tôi ấm lên, tôi nhẹ giọng trả lời: