“Con ngồi ngoài lều kiểm sổ, chàng đứng cách đó không xa suốt nửa canh giờ.”
Ta nhớ ngày ấy trước đầu gió bỗng có một xe lương dừng lại.
Vừa hay chắn gió thổi thẳng về phía ta.
Hóa ra là vậy.
Hôn sự rất nhanh được định.
Phụ mẫu đại khái cũng cảm thấy tân khoa trạng nguyên đủ để bịt miệng lời đàm tiếu bên ngoài.
Canh thiếp vừa hợp liền đồng ý.
Ngày thứ ba, nội thị bên cạnh Hoắc Cảnh Sách tới.
Trong tay chỉ cầm một hộp lễ của Đông cung.
“Điện hạ nghe nói đại tiểu thư đang nghị thân.”
“Đặc biệt sai nô tài đến hỏi, mối hôn sự này có phải Yến gia ép người nhận hay không?”
Ta nói:
“Không phải.”
“Là ta tự chọn.”
Nội thị sửng sốt.
“Nếu đại tiểu thư có khó xử gì, điện hạ đương nhiên có thể thay người…”
“Công công.”
Ta ngắt lời.
“Thái tử điện hạ đã đính thân với muội muội ta.”
“Rất nhanh sẽ trở thành con rể Yến gia.”
“Muội phu can thiệp hôn sự của trưởng tỷ.”
“Truyền ra không dễ nghe.”
Sắc mặt nội thị cứng lại.
“Điện hạ chỉ là niệm tình cố…”
Nói được nửa câu, ông ta dừng lại.
Cố tri ngày cũ.
Nhưng hiện giờ cố tri mà Hoắc Cảnh Sách nhận định vốn chính là Yến Sơ Mạn.
Ngay cả ông ta cũng không nói tiếp nổi.
Ta bảo nha hoàn trả nguyên hộp lễ.
“Phiền nói với điện hạ.”
“Hôn sự của ta, ta tự chọn.”
“Không cần người khác thay ta làm chủ.”
Nội thị rời đi, ta đứng trong sân một lúc.
Trước đây ta vẫn luôn nghĩ có ai đó có thể đưa ta rời khỏi Yến gia hay không.
Giờ mới hiểu.
Đi hay không.
Đi đâu.
Vốn nên do chính ta quyết định.
6
Ngày Lục Hạc Thần tới dự tiệc, Hoắc Cảnh Sách cũng đến.
Sáng sớm Yến Sơ Mạn còn nói mình bệnh.
Giữa trưa lại được nha hoàn dìu vào tiền sảnh.
Nàng ngồi sát Hoắc Cảnh Sách.
Trong tiệc nói tới thi văn, nàng muốn khoe tài, tùy miệng dẫn một câu.
Dùng không đúng chỗ.
Lục Hạc Thần đặt chén trà xuống.
“Câu này đặt ở đây không hợp cảnh.”
Nụ cười của Yến Sơ Mạn thoáng cứng lại.
Mẫu thân vội giảng hòa.
Hoắc Cảnh Sách lại nhìn nàng một cái.
Lục Hạc Thần không nói thêm, chỉ quay sang ta.
“Yến đại cô nương thấy sao?”
Ta nói:
“Nếu dùng thơ chỉ để khoe kỹ, chi bằng không dùng.”
Lục Hạc Thần gật đầu.
“Phải.”
Hoắc Cảnh Sách bỗng lên tiếng:
“Chim sương muốn đáp trước nhìn trộm.”
Ta thuận miệng nối:
“Bướm phấn nếu hay hẳn đoạn hồn.”
Vừa nói ra, ta mới nhận ra chàng đang nhìn ta.
Đây là danh cú ai cũng từng đọc.
Đối được chẳng nói lên điều gì.
Nhưng ánh mắt Hoắc Cảnh Sách nhìn ta vẫn dừng lâu hơn khi nãy.
Tay Yến Sơ Mạn đang cầm đũa khẽ khựng.
Sau tiệc, ta cùng Lục Hạc Thần đi qua hành lang dài.
Ta nói:
“Hôm nay đa tạ Lục đại nhân.”
“Đa tạ chuyện gì?”
“Không giúp nàng giảng hòa.”
Chàng dừng lại.
“Chuyện như vậy sau này không cần cảm tạ.”
Ta ngẩng đầu.
Lục Hạc Thần nói:
“Lời dối trá của người khác.”
“Vốn không nên do nàng thay họ che lấp.”
Một đạo lý đơn giản như vậy.
Ta mất nhiều năm mới được nghe.
7
Đêm ấy, mẫu thân tới.
Trước khi đi, Lục Hạc Thần tặng ta một quyển “Hải Nhạc Danh Ngôn”.
Mẫu thân vừa vào cửa đã trông thấy.
“Ngày mai cho vào hộp gấm.”
“Đưa sang phòng Mạn Mạn.”
“Thái tử thích cổ thư.”
“Vừa hay cho nó mang làm của hồi môn.”
Ta giữ lấy sách.
“Không cho.”
Mẫu thân sửng sốt.
“Cái gì?”
“Đây là Lục gia tặng con.”
“Không cho.”
Bà trầm mặt.
“Chẳng qua chỉ là một quyển sách.”
“Hôm nay muội muội con ở trên tiệc đã chịu ấm ức.”
“Con còn muốn so đo với nó?”
Ta nhìn bà.
“Mẫu thân.”
“Rốt cuộc con còn phải trả bao nhiêu?”
Bà không hiểu.
Ta nói:
“Cây nhân sâm năm con mười tuổi.”
Áo hồ cừu trắng.
Nghiên cổ.
Thiếp chữ.
Bản thảo thơ.
Tín vật đêm Khất Xảo.
Ta kể từng món cho bà nghe.
“Yến Sơ Mạn từng cứu con.”
“Con nhận.”
“Nhân sâm là nàng nhường.”
“Nàng cũng quả thật vì trông con một đêm mà mắc chứng tâm quý.”
“Nhưng phần ân tình này.”
“Rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?”
Sắc mặt mẫu thân thay đổi.
“Tỷ muội ruột thịt sao có thể tính toán như vậy?”
Ta bật cười.
“Hóa ra không thể tính.”
“Chỉ cần không tính.”
“Một lần nàng cứu con liền có thể đổi lấy tất cả mọi thứ của con sau này.”
“Con cho bao nhiêu cũng là lẽ đương nhiên.”
“Con chịu bao nhiêu tủi thân cũng gọi là hiểu chuyện.”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Yến Sơ Mạn vịn khung cửa đứng đó.
Mắt đã đỏ.
“Thư thư.”
“Muội chưa từng ép tỷ.”
“Đúng.”
“Trước đây quả thật không cần muội ép.”
“Muội nhìn thêm một cái, mẫu thân sẽ thay muội mở lời.”
“Muội ho hai tiếng, cả nhà sẽ tới khuyên ta.”
“Muội rơi một giọt nước mắt.”
“Ta không nhường, liền thành kẻ vong ân phụ nghĩa.”
Nàng im lặng.
Ta lại giữ quyển sách.
“Muội từng cứu mạng ta.”
“Ta nhớ.”
“Nhưng một mạng người không phải bằng chứng để muội lấy đi cả đời ta.”
“Quyển sách này, ta không cho.”
Ta nhìn hai người.
“Từ nay về sau, thứ thuộc về Yến Tri Yểu.”
“Cho dù chỉ là một tờ giấy bỏ.”
“Cũng do chính Yến Tri Yểu quyết định.”
8
Ngày hôm sau, mẫu thân không nói với ta lấy một câu.
Rời chính viện, huynh trưởng chờ ta trước cửa nguyệt động.
“Tri Yểu.”
“Chỉ một quyển sách thôi.”
“Cần gì khiến mẫu thân và Sơ Mạn tức giận đến vậy?”
Ta hỏi:
“Đoan nghiên phụ thân ban cho huynh đâu?”

