Đêm Thất Tịch, muội muội lấy nửa khuyết từ còn dang dở của ta.

Nàng xưa nay mắc chứng tim đập nhanh, lại chẳng thích đọc sách.

Thế nhưng đêm ấy, nàng lại đến hội đèn, đọc vanh vách bản thảo của ta, không sai lấy một chữ.

Thái tử Hoắc Cảnh Sách, người đã thư từ qua lại với ta suốt ba năm, nghe xong liền vào cung ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, thánh chỉ tứ hôn ban xuống Yến gia.

Muội muội đỏ hoe mắt, định tháo miếng ngọc bội bên hông.

“Thư thư, điện hạ nhất định đã nhận nhầm người.”

“Muội sẽ đi nói rõ.”

Mẫu thân giữ tay nàng lại.

Rồi cũng giữ lấy ta.

“Yểu Yểu.”

“Năm ấy con sốt cao không hạ, là Mạn Mạn nhường cây nhân sâm trăm năm mà ngoại tổ mẫu để lại cho nó bồi bổ thân thể cho con, lại thức trắng một đêm trông con, từ đó mới mắc chứng tâm quý.”

“Mấy năm nay nó chịu bao nhiêu khổ, con là người rõ nhất.”

“Nay khó khăn lắm mới có được phần phúc khí này.”

Mẫu thân nhìn ta.

“Những bức thư kia, cứ để chúng mục nát trong bụng đi.”

Ta không tranh.

Mấy năm nay, thứ ta nhường cho Yến Sơ Mạn đã quá nhiều.

Áo hồ cừu trắng phụ thân mang về.

Nghiên cổ Trừng Tâm cữu cữu tặng ta.

Bạc ta chép sách tích cóp được.

Những bài thơ từng viết thay nàng.

Thiếp chữ, trang sức, danh tiếng.

Nay chẳng qua chỉ thêm một nam nhân.

Lại còn là một nam nhân ngay cả thật giả cũng không phân biệt nổi.

Ta rút tay khỏi lòng bàn tay mẫu thân.

“Mẫu thân hiểu lầm rồi.”

“Con không tranh.”

Người trong phòng rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm.

Ta nói tiếp:

“Phú quý Đông cung, con không cần.”

“Còn chuyện hôn sự của con, cũng không phiền mẫu thân bận tâm.”

“Cữu mẫu sẽ để ý giúp con.”

“Gả cho ai, con tự chọn.”

Lần này, sắc mặt Yến Sơ Mạn còn trắng hơn cả ta.

1

Mẫu thân rất nhanh đã khôi phục giọng điệu như trước.

“Con nghĩ thông được là tốt.”

“Muội muội con thân thể yếu, không chịu nổi giày vò.”

“Năm ấy nếu không phải vì cứu con…”

Ta cụp mắt.

Lại là câu này.

Mùa đông năm ta mười tuổi, ta sốt cao suốt ba ngày.

Trong phủ chỉ còn một cây nhân sâm trăm năm.

Vốn là ngoại tổ mẫu để lại cho Yến Sơ Mạn bồi bổ thân thể.

Nàng đã nhường cho ta.

Đêm ấy, nàng còn túc trực bên giường ta.

Thuốc nguội thì sai người hâm lại.

Nửa đêm về sáng ta hạ sốt, nàng lại nhiễm lạnh.

Đại phu nói hàn khí tổn thương tâm mạch.

Từ đó, nàng mắc chứng tâm quý.

Cho nên nàng từng cứu ta.

Chuyện này, ta chưa từng phủ nhận.

Cũng từ đó, ta bắt đầu học cách nhường.

Nàng thích thiếp chữ của ta.

Ta cho.

Nàng ưng nghiên mực của ta.

Ta cho.

Mỗi lần ta nhường, mẫu thân đều xoa đầu ta.

“Yểu Yểu hiểu chuyện nhất.”

Khi ấy ta thật sự cho rằng chỉ cần từ từ trả hết món nợ với nàng, rồi sẽ có một ngày, ta cũng có thể giống nàng, được phụ mẫu thiên vị một lần.

Năm mười hai tuổi, phụ thân hết nhiệm kỳ bên ngoài trở về kinh, mang cho ta một chiếc áo hồ cừu trắng.

Chỉ có một chiếc.

Người tự tay khoác lên vai ta.

“Yểu Yểu cao lên rồi.”

“Vừa vặn.”

Ta vui suốt ba ngày.

Ngày thứ ba, Yến Sơ Mạn đứng dưới hành lang ho hai tiếng.

Mẫu thân nhìn sang ta.

“Muội muội con sợ lạnh.”

Ta không nhúc nhích.

Đó là lần đầu tiên ta không muốn cho.

Mẫu thân cũng không thúc giục.

Chỉ nhìn ta.

Yến Sơ Mạn lại ho một tiếng.

Cuối cùng ta vẫn cởi áo hồ cừu xuống.

Không bao lâu sau, nàng mặc chiếc áo hồ cừu trắng ấy ngồi nướng hạt dẻ trong sân.

Than lửa bắn vào vạt áo, cháy thủng một lỗ.

Yến Sơ Mạn đỏ mắt.

“Thư thư, muội không cố ý.”

Mẫu thân thậm chí không trách lấy một câu.

“Chỉ là một chiếc áo thôi.”

“Hỏng thì vứt.”

Nha hoàn cuộn áo lại, ném ra ngoài phòng củi.

Lông trắng ngấm vào bùn đất.

Ta đứng trên bậc thềm nhìn một lúc.

Không đi nhặt.

Thứ ta trân quý, trong mắt họ chưa chắc đáng giá.

Chỉ cần Yến Sơ Mạn muốn.

Nó liền có thể không còn là của ta nữa.

Mẫu thân vẫn đang nói:

“Hôm khác ta lại cẩn thận xem người cho con.”

Ta nói:

“Không cần.”

Bà nhíu mày.

“Yểu Yểu.”

“Thân thể muội muội con hỏng thế nào, con đừng quên.”

Ta đương nhiên chưa quên.

Ta chỉ nghiêm túc nghĩ.

Một cây nhân sâm.

Một đêm nhiễm lạnh.

Rốt cuộc ta phải trả bao lâu?

2

Ta vốn cho rằng sẽ luôn có một thứ không cần nhường.

Ví dụ như chiếc hộp thư dưới gầm giường.

Người viết thư lấy tên giả là Ngụy Diễm.

Ba năm trước, một bức thư không đề tên người nhận vì âm sai dương thác mà rơi vào tay ta.

Bên trong có nửa bài thơ.

Ta nối nửa còn lại, nhờ người gửi về theo đường cũ.

Nửa tháng sau, thư hồi âm lại tới.

Từ đó suốt ba năm, chúng ta cứ thế thư từ qua lại.

Chàng từng khen nét chữ trâm hoa tiểu khải của ta.

Cũng từng tranh luận với ta về đường sông, diêm chính, thơ từ tiền triều.

Tranh đến gay gắt, chẳng ai chịu phục ai.

Nhưng cuối mỗi bức thư, chàng luôn thêm một câu:

Trời lạnh nhớ thêm áo.

Những bức thư ấy là thứ duy nhất ở Yến gia ta không cần chia sẻ với bất kỳ ai.

Hai năm trước, trong một buổi nhã tập đầu xuân, Yến Sơ Mạn từng từ xa nhìn thấy chàng một lần.

Sau khi trở về, nàng hỏi ta:

“Sao trước cửa sổ của thư thư lúc nào cũng có bồ câu đưa thư?”

Ta không nói cho nàng.

Sau đó trong thư của Ngụy Diễm, chàng lại nhắc đến nàng.

Chàng nói hôm ấy trông thấy một cô nương bệnh nhược.

Sắc mặt tái nhợt, đứng cạnh giả sơn ho rất lâu.

Chàng nói:

“Trông thật đáng thương.”

Ta gấp bức thư ấy lại, đè xuống đáy hộp.

Không nhắc thêm nữa.

Ở Yến gia, từ rất sớm ta đã hiểu một chuyện.

Chỉ cần Yến Sơ Mạn xuất hiện, người khác trước tiên luôn nhìn thấy nàng.

Thân thích đến phủ.

Họ khen nàng kiều diễm đáng yêu, thương nàng thân thể yếu ớt.

Đến lượt ta, chỉ còn một câu:

“Tri Yểu hiểu chuyện nhất.”

Hai chữ hiểu chuyện, ta đã nghe suốt nhiều năm.

Nghe lâu đến mức ngay cả tủi thân cũng thành ra không hợp quy củ.

Sinh thần năm mười lăm tuổi, cữu cữu hồi kinh, tặng ta một phương nghiên cổ Trừng Tâm.

Ta rất thích.

Ba ngày sau, Yến Sơ Mạn nói trên bàn cơm:

“Đại phu bảo muội nên luyện chữ nhiều hơn để tĩnh tâm.”

“Chỉ là mãi không tìm được nghiên nào thuận tay.”

Mẫu thân đặt đũa xuống, nhìn ta một cái.

Ta liền hiểu.

Cuối cùng phương nghiên ấy vẫn được đưa sang viện Yến Sơ Mạn.

Thật ra nàng chẳng thích viết chữ.

Ngồi chưa đầy nửa canh giờ đã ném bút.

Lại chê nha hoàn đập hạch đào không nguyên vẹn, tiện tay kéo chiếc nghiên cổ đến góc bàn kê bên dưới.

Chặn giấy đập xuống.

Hạch đào vỡ.

Góc nghiên cũng mẻ.

Mẫu thân chạy tới, trước tiên đi xem tay nàng.

Còn chiếc nghiên.

Bà chỉ nói:

“Chỉ là một vật chết.”

“Đừng vì thứ này mà khiến muội muội con lên cơn tâm quý.”

Ban đêm, cữu mẫu mang những mảnh vỡ trả lại.

Bà hỏi ta:

“Yểu Yểu, có khổ không?”

Ta lắc đầu.

“Không khổ.”

Lúc ấy, ta đã rất giỏi nói những lời như vậy.

Sau khi cữu mẫu rời đi, ta viết thư cho Ngụy Diễm.

Không nhắc đến nghiên mực.

Chỉ viết ở cuối thư:

Một người nếu luôn bị khen hiểu chuyện, chưa chắc đã là chuyện tốt.

Ba ngày sau, chàng hồi âm:

“Vậy thì thỉnh thoảng đừng hiểu chuyện nữa.”

Ta đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Khi ấy ta thật sự cho rằng.

Trên đời này luôn sẽ có một người, người ấy biết đến Yến Tri Yểu.

Không phải thư thư của Yến Sơ Mạn.

Không phải trưởng nữ hiểu chuyện của Yến gia.

Chỉ là ta.

3

Một ngày trước đêm Khất Xảo, mẫu thân tới thiên viện.

Bà mang theo một bộ y phục mới.

Dưới tay áo lại lộ ra nửa đoạn tua ngọc bội.

Đó là tín vật Ngụy Diễm gửi cho ta mấy hôm trước.

Hôm qua bị Yến Sơ Mạn trông thấy.

Nàng lên cơn tâm quý, ngất hai lần.

Ta hỏi:

“Mẫu thân lấy nó làm gì?”

Mẫu thân tránh ánh mắt ta.

“Mạn Mạn không chịu được kích thích.”

“Thân phận Ngụy Diễm không thấp, nếu nó thật sự có duyên với người ấy, cũng là tạo hóa của Yến gia.”

Ta hỏi:

“Cho nên?”

“Chỉ mới thư từ ba năm, lại chưa đính thân.”

Mẫu thân chỉnh lại cổ áo cho ta.

“Nhường cho nó đi.”

Ta nhìn bà.

“Người cũng có thể nhường sao?”

Sắc mặt mẫu thân trầm xuống trong chớp mắt.

“Sau khi việc thành, đương nhiên sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt khác.”

Ta không muốn hỏi nữa.

“Được.”

Đêm đó, ta đến hội đèn.

Không mặc bộ y phục mới mẫu thân đưa tới.

Chỉ khoác chiếc áo choàng cũ.

Cuối con phố dài, Hoắc Cảnh Sách mặc một thân huyền y.

Yến Sơ Mạn mặc váy trắng ánh trăng, đội mũ màn của ta, đọc nửa khuyết từ của ta.

Khi Hoắc Cảnh Sách nhìn nàng, mắt chàng sáng lên.

“Ba năm nay, qua thư từ đã biết cô nương thanh nhã cao khiết.”

“Hôm nay gặp mặt mới biết Ngụy mỗ vụng bút.”

Chàng nhắc đến bài “Trường Can Hành” từng nói trong thư cũ.

Yến Sơ Mạn không đáp được.

“Gần đây thân thể ta không khỏe.”

“Rất nhiều chuyện cũ đều không nhớ rõ.”

Hoắc Cảnh Sách nhíu mày.

Nàng lập tức cúi đầu.

“Công tử có phải ghét bỏ ta bệnh yếu vô tài?”

Hoắc Cảnh Sách lập tức nói:

“Là Ngụy mỗ đường đột.”

Ta đứng sau gốc liễu.

Bỗng thấy thật vô vị.

Ba năm thư từ.

Hơn một nghìn ngày đêm.

Hóa ra cũng không nặng nề như ta tưởng.

Ta tháo chiếc đồng tâm kết bên hông.

Vốn định hôm nay khi nhận nhau sẽ tặng chàng.

Ta ném nó vào bụi cỏ.

Tua ngọc mắc lên cành khô, khẽ vang một tiếng.

Hoắc Cảnh Sách quay đầu.

Nhưng đúng lúc ấy Yến Sơ Mạn mềm chân, ngã vào lòng chàng.

Chàng đỡ lấy nàng.

Không nhìn về phía này nữa.

Ta quay người rời đi.

Đầu ngõ, cữu mẫu xách đèn đợi ta.

Bà nhìn thấy hai tay ta trống không.

“Nhìn rõ rồi?”

“Vâng.”

“Nỡ sao?”

Ta nghĩ một lát.

“Có chút.”

Ba năm là thật.

Những đêm chờ thư cũng là thật.

Nhưng ta vẫn nói:

“Không cần nữa.”

Cữu mẫu nắm tay ta.

“Vậy còn Yến gia?”

“Con có muốn rời đi không?”

Ta gật đầu.

“Muốn.”

4

Hôm sau, cữu mẫu mang đến cho ta một quyển danh sách xem mặt.

Trang đầu tiên viết ba chữ.

Lục Hạc Thần.

Tân khoa trạng nguyên.

Hiện giữ chức tu soạn ở Hàn Lâm viện.

Ta hỏi:

“Chàng cầu cưới con?”

“Đúng.”

“Biết chuyện Yến gia?”

“Biết.”

Cữu mẫu cười.

“Cho nên sáng nay mới đưa danh thiếp đến chỗ ta trước.”

Bà lại đưa cho ta một tờ đoản tiên.

Không có mấy chữ.

Chỉ nói ba năm trước ngoài thành phát cháo cứu tế, chàng từng thấy ta đứng đầu gió kiểm sổ cho nạn dân.

Câu cuối viết:

Nếu cô nương vô ý, thiếp này xem như bỏ.

Không cần bận tâm người khác.

Mấy năm nay cữu mẫu vẫn tài trợ cho một nữ học ở phía tây thành.

Thỉnh thoảng ta giúp bà kiểm sổ, cũng sao chép sách vở cho những cô nương gia cảnh nghèo khó.

Lần phát cháo ba năm trước, nữ học cũng góp mấy xe lương thực.

Ta đi theo.

Hóa ra hôm ấy chàng đã gặp ta.

Cữu mẫu hỏi:

“Nếu không muốn, ta sẽ từ chối.”

Ta cầm tờ giấy ấy.

“Vì sao chàng không trực tiếp tìm phụ thân?”

“Chàng nói, người chàng muốn cầu cưới là con.”

Cữu mẫu nói:

“Cho nên trước tiên phải hỏi ý con.”

Ta không nói gì.

Mấy năm nay, tất cả mọi người đều nói với ta:

Nên cho.

Nên nhường.

Nên hiểu chuyện.

Rất hiếm có người hỏi một câu.

Có nguyện ý hay không.

Ta cất tờ đoản tiên.

“Con nguyện gặp chàng.”

Mấy ngày sau, ta gặp Lục Hạc Thần ở trà lâu.

Chàng mặc thanh sam, không mang tùy tùng.

Sau khi ngồi xuống, chàng cũng không hỏi chuyện Yến gia.

Chỉ đẩy sang cho ta một hộp thuốc cao.

“Quanh năm treo cổ tay viết chữ, tay dễ bị thương.”

Ta theo bản năng thu tay vào tay áo.

Chàng không nhìn thêm, cũng không hỏi, chỉ nâng chén trà lên.

5

Trên đường hồi phủ, ta hỏi cữu mẫu:

“Ngày phát cháo ba năm trước, chàng tình cờ ở đó sao?”

Cữu mẫu bật cười.

“Làm gì có nhiều trùng hợp như vậy.”

“Hôm ấy gió lớn.”