“Nó học cái ngành gì đó… liên quan đến môi trường thì phải. Cụ thể tên là gì tôi cũng không nhớ rõ.”
Tôi học chuyên ngành Sinh thái và Khoa học môi trường vùng cực.
Trên cả nước chỉ có hai trường đại học mở chuyên ngành này. Tôi là sinh viên duy nhất trong khóa được trúng tuyển bằng nguyện vọng một.
Nhưng trong miệng mẹ, nó biến thành “cái gì đó liên quan đến môi trường”.
Bà có thể nhớ tên, phong cách và học phí của từng giáo viên dạy múa cho em gái.
Bà có thể nhớ lịch thi đấu của đội bóng rổ em trai, trường đối thủ và sở thích chiến thuật của huấn luyện viên.
Nhưng bà không nhớ nổi tên chuyên ngành của tôi.
Bốn năm rồi.
Giữa chừng, con gái dì Lưu đi vệ sinh. Khi quay lại đi ngang qua bếp, cô bé thò đầu nhìn tôi.
“Chị ơi, chị đang gọt táo à?”
Cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mặt tròn, rất hay cười.
“Ừ.”
“Chị cắt đẹp quá, giống tai thỏ ấy.”
Tôi đưa cho cô bé một miếng táo hình con thỏ:
“Mang đi ăn đi.”
Cô bé nhận lấy, vui vẻ chạy đi.
Trong phòng khách, dì Lưu đang trò chuyện với mẹ về kế hoạch du lịch, nói muốn đưa con gái đi ngắm chim cánh cụt.
“Người bình thường không thể đến nơi như Nam Cực được nhỉ? Xa quá.”
Mẹ nói:
“Ai rảnh rỗi mà đến chỗ ấy chịu khổ chứ.”
Tôi đặt dao xuống trong bếp, lau tay.
Chịu khổ.
Có lẽ bà sẽ không bao giờ biết nơi chịu khổ trong miệng bà lại là nơi tôi muốn đến nhất trong đời.
Buổi tối, bố gửi một tin nhắn vào nhóm gia đình.
Là đường dẫn đoạn giới thiệu bộ phim tài liệu về tiệc mừng thọ.
Đoạn phim dài hai phút, được biên tập rất tinh tế.
Mở đầu là ảnh gia đình. Gương mặt tươi cười của ba mươi bảy người lần lượt được phóng to.
Nhạc nền là một bản piano nhẹ nhàng.
Giọng thuyết minh đọc tên từng gia đình, từng thế hệ truyền thừa.
Khi đọc đến gia đình bố tôi: Văn Kiến Quốc, Triệu Mẫn, Văn Dữ Mạt, Văn Thời Sơ.
Bốn cái tên, kèm theo bốn gương mặt.
Nhóm gia đình lập tức náo nhiệt.
Bác cả gửi biểu tượng vỗ tay.
Chú hai nói: “Quay đẹp thật.”
Em họ gửi một loạt pháo hoa.
Cô ba trả lời bằng một bông hoa.
Tôi xem đoạn giới thiệu hai lần.
Xem từng khung hình.
Ở giây thứ bốn mươi bảy, góc trái phía dưới màn hình xuất hiện một bóng người mờ nhạt, đang bưng khay đi ra khỏi khung hình.
Đó là tôi.
Dấu vết duy nhất tôi xuất hiện trong bộ phim tài liệu là bóng lưng đang rời đi.
Tôi chụp màn hình, lưu vào một album riêng.
Trong đó có những bức ảnh gia đình suốt mười tám năm không có tôi, có giấy báo trúng tuyển bị Coca làm ướt.
Có chữ ký của mẹ giống như một con rắn, có bóng lưng mơ hồ của tôi trong bộ phim tài liệu.
Những thứ này không dùng để lên án.
Mà dùng để nhắc nhở bản thân.
Mày không nhớ nhầm, không phóng đại, không làm quá.
Mày đã bị phớt lờ suốt hai mươi ba năm, đó là sự thật.
Còn bốn ngày.
Trước khi ngủ, em trai bỗng gửi một tin nhắn vào nhóm gia đình:
“Phim quay khá ổn, chỉ thiếu một người.”
Tim tôi đập nhanh.
Ngay sau đó là tin nhắn thứ hai của nó:
“Anh Tiểu Dương nhà chú ba không đến, đáng tiếc thật.”
Không phải tôi.
Nó đang nói đến người anh họ nhà chú ba không có mặt.
Mẹ trả lời:
“Tiểu Dương đang ở nước ngoài, lần sau bổ sung.”
Lần sau bổ sung.
Còn tôi thì sao?
Tôi cũng không có mặt à?
Rõ ràng tôi đứng ngay ở cửa bếp.
Rõ ràng tôi ở ngay đó.
Màn hình điện thoại tối xuống.
Tôi xoay người, quay mặt vào tường.
Chương 4
“Chị Triêu Mộ, có phải chị lấy chiếc áo khoác màu xám của em không?”
Em gái đứng ở cửa phòng tôi, trong tay cầm một chiếc móc áo.
“Không.”
“Sao em tìm mãi không thấy? Tuần sau em phải mặc. Giáo viên dạy múa nói màu xám làm áo lót lên hình đẹp nhất.”
“Chị không lấy quần áo của em.”
Nó nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, quay người đi sang phòng mẹ.
Cách một bức tường, tôi nghe thấy nó nói:
“Mẹ, chị bảo không lấy, nhưng trong tủ con thật sự không thấy.”
Giọng mẹ truyền tới:
“Con tìm lại đi. Không thấy thì mặc áo của chị con, cũng gần giống nhau.”
Giọng Văn Thời Sơ nhỏ dần, mơ hồ nói gì đó, sau đó là tiếng bước chân của mẹ.
Mẹ đẩy cửa bước vào phòng tôi.
Không gõ cửa.
Chưa bao giờ gõ.
“Triêu Mộ, con cho Thời Sơ mượn chiếc áo nỉ màu xám mặc hai ngày. Tuần sau nó cần dùng trong cuộc thi.”
Không phải hỏi ý kiến.
Mà là thông báo.
“Chiếc áo ấy do con tự mua.”
“Mặc hai ngày cũng chẳng mất miếng thịt nào. Con so đo với em gái làm gì?”
Bà đã bắt đầu lục tủ quần áo của tôi.
Tôi ngồi trước bàn học, không nhúc nhích.
Nhìn bàn tay bà bới chiếc áo nỉ màu xám ra khỏi đống quần áo của tôi, tiện thể kéo chiếc vali bị tôi đè ở dưới cùng lộ ra một góc.
Tim tôi như ngừng đập nửa nhịp.
Mẹ không chú ý đến vali.
Bà chỉ nhìn thấy thứ mình muốn tìm.
Bà cầm áo nỉ lên, ướm thử trước người:
“Được, màu chiếc này cũng ổn.”
Sau đó quay người rời đi.
Tôi chậm rãi đóng cửa tủ, đẩy vali trở lại chỗ sâu nhất.
Còn ba ngày.
Không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Buổi chiều, tôi ngồi trong phòng kiểm tra danh sách vật tư thì đội trưởng lại gọi điện.

